Đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống: Có những tiết học ngoài công nghệ
| Những tiết học khó quên của học sinh Việt - Hàn THCS Nguyễn Công Trứ: Những tiết học “rời nhà trường” đi trải nghiệm Tiết học Ngữ văn đặc biệt dịp Vu Lan báo hiếu |
Loạt phóng sự “Đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống: Có những tiết học ngoài công nghệ” sẽ đưa bạn đọc đến với những bài giảng không có trong giáo án, không có trong phần mềm, nhưng đọng lại bền lâu trong trái tim con trẻ...
Bài 1: Những tiết học từ giọng đọc thân thương
Trưa hè, nắng rót xuống sân trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội). Tiếng ve lẫn trong tiếng lá xào xạc. Giữa lúc ấy, trong các lớp bán trú, những đôi mắt trẻ thơ khép dần lại dưới giọng đọc ấm áp vang lên qua hệ thống loa: “Ngày xưa, có một chú bé…”. Không phải giọng thu âm, không phải công nghệ trí tuệ nhân tạo đang thịnh hành, mà là giọng thật của cô Hiệu trưởng Trần Thị Quyên.
Bài học không có trong giáo án
Cứ đều đặn, mỗi buổi trưa, sau khi học sinh đã ăn cơm no, rửa mặt sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ, cô Quyên lại cầm cuốn sách, ngồi trước micro, bắt đầu đọc. Có hôm là truyện Totochan bên cửa sổ, hôm là Dế mèn phiêu lưu ký, hôm khác lại là truyện thiếu nhi Việt Nam thân thuộc. Thỉnh thoảng, thay vì đọc, cô hát. Hát không nhạc, hát mộc mạc, để cả trường cùng ngân nga.
“Các con nghe cô kể chuyện đã thành thói quen rồi. Cứ đến giờ trưa, chúng nó chờ. Nếu hôm nào bận không đọc, cả đám lại ngóng, rồi có đứa thủ thỉ với cô: Sao hôm nay cô không đọc nữa ạ?” – cô Quyên kể.
![]() |
| Học sinh toàn trường trong nghi thức chào cờ trang nghiêm tại sân trường trong lễ tổng kết năm học 2024 – 2025 |
Điều đặc biệt ở Văn Khê là “tiết học” này chẳng hề có trong giáo án chính thức. Nó ra đời từ một nỗi trăn trở rất đời thường: làm sao để học sinh nghỉ trưa yên ổn? “Lũ trẻ vốn hiếu động, ăn xong chạy nhảy dễ ngã, dễ xước xát. Tôi nghĩ, sao không để các con nằm xuống và nghe một câu chuyện? Vừa giúp chúng thư giãn, vừa rèn cho các con thói quen lắng nghe” – cô Hiệu trưởng nhớ lại.
Cứ thế, việc đọc truyện buổi trưa trở thành một “nếp” ở Văn Khê. Ban đầu là truyện ngắn, rồi dần dài hơn. Có hôm, đúng dịp 30/4, cô bất ngờ hát vang bài ca giải phóng miền Nam, cả trường lặng đi rồi bật reo. “Âm nhạc và văn chương cũng là một phần của giáo dục. Cái gì chạm vào cảm xúc thì mới ở lại lâu dài” – cô tâm sự.
Hỏi học sinh, câu trả lời đơn giản mà chân thành. Bé Phương Linh, học trò lớp 3 nói: “Ngày nào con cũng mong đến trưa để được nghe cô đọc. Nghe xong dễ ngủ lắm, lại thấy vui”. Còn bé Hải Nam (lớp 4) cười hồn nhiên: “Có hôm cô hát, cả lớp con không ngủ mà cứ cười. Nhưng sau đó thì ngủ rất ngon, mơ thấy cô hát tiếp”.
![]() |
| Học sinh trường Tiểu học Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội mừng Quốc khánh 2/9 |
Trẻ con vốn vô tư, nhưng chính sự mong đợi của các em lại là minh chứng rõ nhất cho giá trị của hoạt động này. Với chúng, công nghệ hay không chẳng quan trọng, điều quý giá là được nghe tiếng cô, một thứ âm thanh ấm áp, quen thuộc như lời ru của mẹ.
Với cha mẹ, điều cô Quyên làm càng có ý nghĩa. Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh lớp 2, xúc động: “Giữa thời buổi đâu đâu cũng nói về số hóa, trí tuệ nhân tạo, tôi thấy yên tâm khi con mình được lớn lên trong môi trường có những điều giản dị như thế này. Công nghệ rất tốt, nhưng không thể thay thế tình cảm và trái tim người thầy”.
Anh Hoàng Văn Bình, có con học lớp 5, chia sẻ: “Con về nhà kể lại, cứ trưa nào cũng chờ cô đọc truyện mới ngủ được. Nghe con kể, tôi nghĩ đến tuổi thơ mình ngày xưa, khi còn có thời gian nghe người lớn đọc sách, đọc báo. Tôi mừng vì con tôi vẫn có ký ức đẹp như vậy”.
![]() |
| Cô giáo hiệu trưởng Trần Thị Quyên |
Con thích nghe cô đọc truyện…
Điểm đáng chú ý là ở Văn Khê, cái tâm của người đứng đầu nhà trường không dừng lại ở giờ đọc truyện. Cô Quyên còn tổ chức cả một “hệ sinh thái” bán trú an toàn, chu đáo. Mỗi bữa ăn của học sinh đều có “ăn kiểm chứng”, tức là chính cô và đồng nghiệp trực tiếp ăn trước, đảm bảo không có bất cứ rủi ro nào.
Công tác vệ sinh nhà trường trước thềm các năm học đều được huy động cả phụ huynh cùng tham gia. Định kỳ, hàng trăm phụ huynh cùng tổng vệ sinh từ phòng học, nhà bếp đến từng chiếc quạt, bóng đèn. Dụng cụ ăn uống đều phải chuẩn inox 304 để an toàn tuyệt đối. “Tôi nghĩ, lo cho học trò thì phải lo đến tận cùng. Ăn, ngủ, học, chơi, cái gì cũng phải yên tâm” – cô Quyên nói.
Không ít phụ huynh ban đầu hoài nghi, nhưng rồi họ chứng kiến tận mắt. Và niềm tin được củng cố. Một phụ huynh tâm sự: “Cô hiệu trưởng này có cái cách giản dị mà quyết liệt. Ngày nào cũng gửi hình ảnh, thông báo cụ thể lên nhóm. Chúng tôi không chỉ yên tâm, mà còn cảm thấy mình được đồng hành thực sự cùng nhà trường”.
![]() |
| Thầy trò cùng nhau thể hiện niềm tự hào dân tộc trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9. |
Đặt trong bối cảnh Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, câu chuyện ở trường Tiểu học Văn Khê, Hà Nội cho thấy một khía cạnh rất đáng suy ngẫm. Nghị quyết yêu cầu mạnh mẽ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục, nhưng đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh: đổi mới phải gắn với phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng tình cảm cho học sinh.
Văn Khê ngay từ trước khi Nghị quyết được ban hành đã tìm được cách dung hòa. Công nghệ vẫn hiện diện trong quản lý, giảng dạy, kết nối phụ huynh, nhưng quan trọng hơn, nhà trường vẫn giữ được “hồn cốt” giáo dục, là sự chạm đến cảm xúc con người. Một câu chuyện, một khúc hát, một cái bắt tay chào phụ huynh mỗi sáng… những điều tưởng nhỏ, nhưng lại chính là thứ nuôi dưỡng ký ức đẹp của tuổi thơ.
Trò chuyện lâu với cô giáo Trần Thị Quyên, mới hiểu rằng “tiết học ngoài công nghệ” ấy cũng là kết quả của cả một quá trình rèn luyện. Ngày xưa, vào Đại học Sư phạm, khoa Giáo dục Tiểu học, sinh viên phải qua tuyển chọn năng khiếu: hát, vẽ, thể thao… đều phải học. “Chúng tôi được trang bị những cái tối thiểu để bước vào nghề. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự yêu nghề.” – cô chia sẻ.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ chào mừng do học sinh Trường Tiểu học Văn Khê biểu diễn trong ngày tổng kết năm học. |
Cũng bởi yêu nghề, mà cô Quyên không chọn cách ghi âm sẵn để bật lại mỗi trưa. “Nếu chỉ bật loa, học sinh sẽ nghe nhưng không cảm nhận sâu sắc. Khi tôi cầm sách đọc, tôi cũng thả hồn theo câu chuyện. Tôi cảm nhận được các con đang nghe mình, đang mê mình. Chính cảm xúc thật ấy làm nên sự khác biệt” – cô nói.
Một “tiết học” không có trong thời khóa biểu, một thói quen giản dị, nhưng lại chứa đựng cả tinh thần mà Nghị quyết 71 hướng tới: giáo dục hiện đại nhưng phải nhân văn, gắn công nghệ với cảm xúc, tri thức với tình thương.
Ngày nay, học sinh có thể học toán qua phần mềm, học tiếng Anh qua ứng dụng, thậm chí nghe truyện qua AI. Nhưng chỉ người thầy mới có thể hát bất chợt một bài ca, chỉ giọng thật của cô giáo mới làm trò bật cười hay rưng rưng, chỉ ánh mắt và nụ cười của thầy cô mới gieo vào lòng trẻ niềm tin và sự an yên.
Mai này, khi trưởng thành, ký ức về tuổi thơ không phải là chiếc máy tính bảng, mà là giọng đọc thân thương của cô hiệu trưởng mỗi trưa ở trường - Đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống, đôi khi bắt đầu từ những điều bình dị như thế.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1
Giáo dục
Cần xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường
Giáo dục
Hà Nội chào đón giáo viên, học sinh dự diễn đàn Trường học Thế giới
Giáo dục
Hà Nội tuyên dương học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025
Giáo dục
Đà Nẵng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”
Giáo dục
Gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống sáng tạo và lối sống xanh
Giáo dục
Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ
Giáo dục
Đêm nhạc hội Excelsior: Khởi đầu rực rỡ của những ước mơ Phương Đông
Giáo dục
Quán quân Olympia 2025 nối dài niềm tự hào của học sinh Thủ đô
Giáo dục







