Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió...
Thôi thúc truyền cảm hứng từ những chuyến đi Chuyện nghề báo và những chuyến đi |
Là một phóng viên trẻ với thời theo nghề chưa lâu, khi bước chân vào môi trường báo chí, tôi đã gặp không ít khó khăn, từ quá trình tập làm quen với công việc cho đến việc sáng tạo ra những "đứa con tinh thần". Chính từ những lần đi tác nghiệp tại cơ sở, từ va chạm thực tế thì những sản phẩm ấy được ra đời và dần dần đáp ứng nhu cầu người đọc hơn. Lúc đó, phóng viên trẻ như tôi cảm thấy hứng thú và say mê hơn với nghề mà mình đã chọn.
Đối với tôi, những buồn vui, vấp ngã trong nghề báo có lẽ là hành trang để phóng viên tự tin hơn trong việc sáng tác các tác phẩm mang dấu ấn riêng của chính mình. Từ câu chuyện mới vào nghề, bắt đầu đặt bút viết những tin, bài đầu tiên cho đến việc cho ra đời một loạt bài, một tác phẩm dự thi... là cả một hành trình dài. Chưa kể đến việc phải chọn lựa đề tài như thế nào để đáp ứng được nhu cầu người đọc trong điều kiện thông tin tràn lan trên các mạng xã hội như hiện nay.
Phóng viên Thành Trung, báo Tuổi trẻ Thủ đô |
Cùng với đó, việc chọn lọc các nguồn thông tin như thế nào để có thể truyền tải đến công chúng là cả một vấn đề mà những người phóng viên trẻ, còn non kinh nghiệm luôn trăn trở. Những phóng viên mới vào nghề còn phải chạy đua với thời gian, đi "săn" những sự kiện, tin "nóng", thời sự... là cả một thử thách lớn.
Đặc biệt, đối với những đề tài mang tính thời sự, đòi hỏi người phóng viên phải nhanh nhạy trong xử lý các nguồn thông tin sao cho kịp truyền tải đến công chúng. Thêm vào đó, có nhiều lúc phóng viên còn bị từ chối tiếp xúc hoặc trả lời phỏng vấn, vì nhiều lý do. Mỗi lần như vậy, tôi phải tự động viên mình: "Nghề nào mà không có những khó khăn và nghề báo lại là một nghề đặc thù. Quan trọng là phải biết vượt qua khó khăn ấy để trưởng thành hơn, gắn bó lâu dài với nghề mà mình đã chọn".
Hơn một năm trở thành thành viên của Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng là khoảng thời gian mà dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam, những dấu ấn trong công tác chống dịch của Tuổi trẻ Thủ đô in đậm trong ký ức của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày đầu tháng 10/2021, khi những đoàn người dân từ vùng dịch về quê tránh dịch di chuyển qua địa phận thành phố Hà Nội, tôi có dịp được cùng đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tới trực tiếp chốt kiểm dịch đón người dân. Mặc trong mình bộ đồ bảo hộ chỉ vài chục phút dưới cái nắng oi ả thời điểm đó, tôi cảm nhận thấy rõ sự vất vả và những hy sinh mà đội ngũ tuyến đầu chống dịch đã trải qua. Nhưng càng vất vả bao nhiêu, tôi lại thấy rõ hơn sự đoàn kết, kiên cường và đồng lòng, bất khuất của người dân Việt Nam từ trong thời chiến tới thời bình…
Gắn bó với báo Tuổi trẻ Thủ đô, với công tác Đoàn, Hội là niềm vinh dự và tự hào với phóng viên trẻ Thành Trung |
Qua hơn một năm công tác, tôi được rất nhiều cô chú, anh, chị đồng nghiệp, những người đi trước hướng dẫn, góp ý, chỉ bảo. Tôi dần hoàn thiện hơn trong việc đổi mới cách viết và đa dạng các thể loại báo chí dưới ngòi bút của mình, biết cách kết hợp những kiến thức đời sống lồng ghép vào những để làm cho bài viết của mình phong phú và có giá trị hơn. Rất nhiều thể loại văn học như tùy bút, ký, phóng sự... nếu được áp dụng trong báo chí sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Nghề báo được coi là nghề "khó", tai nạn nghề nghiệp cao và thậm chí là nguy hiểm về tính mạng... Thời gian làm việc của nhà báo không thể tính bằng giờ hành chính mà ở đâu xảy ra sự việc là ở đó phải có mặt của nhà báo, họ xung phong trên từng mặt trận. Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một con đường để đi đến thành công. Với tôi chọn lựa lớn nhất của cuộc đời mình, đó chính là lòng quyết tâm và niềm đam mê nghiệp viết báo…
Những tác phẩm của tôi có thể chưa sâu sắc, câu văn có thể chưa hay, chưa mượt mà, trau chuốt nhưng tôi ý thức được rằng, khi tôi viết ra mỗi tác phẩm là tôi đang đồng hành cùng đất nước, cùng người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ trong cuộc sống thường ngày, cũng là cách để giúp tôi luôn làm mới ngòi bút của mình, để yêu, tự hào về nghề nghiệp.
Phóng viên Thành Trung trong một chuyến đi tác nghiệp |
Với tôi, để gắn bó với nghề báo, bản thân luôn tự nhắc mình, nghề là đam mê, được sống với đam mê là hạnh phúc. Nhưng là phóng viên trẻ, tôi luôn cố gắng học hỏi nhiều hơn từ các anh chị đồng nghiệp, những người đi trước với vốn kiến thức phong phú, kinh nghiệm dày dạn. Lấy nghề dạy nghề, mỗi lần tác nghiệp là mỗi lần tôi tự đúc rút kinh nghiệm mới cho bản thân để nâng cao chất lượng tác phẩm.
Những kỷ niệm buồn vui trong nghề báo không thể nào nói hết, đã có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, mất nhiệt huyết khi đối mặt với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống ngoài công việc. Nhưng tôi tự nhủ rằng, đừng vì một lời khen - chê từ một phía mà buông nghề, hãy biết nhìn nhận thực tế cuộc sống bằng sự khách quan, sáng tác tác phẩm bằng chính sự đam mê thì ngòi bút sẽ phát huy được tác dụng tích cực…