Gỡ nút thắt để trí thức trẻ Việt toàn cầu cống hiến
Trí thức trẻ nâng tầm trí tuệ, vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế Mang trí tuệ vươn xa, góp sức đưa đất nước vào kỷ nguyên mới Hơn 200 đại biểu hội tụ, góp trí tuệ vì tương lai đất nước |
Trong khuôn khổ Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI - năm 2025 do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Trường Đại học VinUni và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức, nhiều ý kiến sắc sảo đã được chia sẻ từ đại diện các bộ ngành, nhà khoa học và trí thức trẻ đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.
Từ đó, các đại biểu làm rõ những “nút thắt” đang cản trở quá trình cống hiến của đội ngũ trí thức trẻ và đề xuất những giải pháp thực chất để họ có thể đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, nhất là trên hành trình hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
![]() |
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI |
Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, môi trường cạnh tranh lành mạnh
Trong chương trình gặp mặt các đại biểu trí thức trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Việt Nam đang từng bước tạo dựng điều kiện thuận lợi để mời gọi trí thức trẻ người Việt toàn cầu về nước hoặc đóng góp từ xa. Một trong những tín hiệu tích cực là Luật Quốc tịch mới đã tạo điều kiện để người Việt ở nước ngoài được phép giữ song tịch (nếu nước sở tại cho phép), đồng thời có quyền mua nhà đất tại Việt Nam, điều tưởng như bất khả thi nhiều năm trước.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thẳng thắn nhìn nhận, môi trường làm việc trong nước cần tiếp tục cải thiện, tạo ra sự cạnh tranh công bằng và học thuật lành mạnh. “Tôi đã đề nghị Chính phủ có giải pháp xây dựng môi trường học thuật tại các đại học trong nước thực sự hấp dẫn để trí thức trẻ yên tâm trở về làm việc. Ngoài ra, việc các địa phương đặt hàng các “bài toán thực tiễn” sẽ là động lực để trí thức trẻ có đất dụng võ và phát huy thế mạnh chuyên môn”, Thứ trưởng nói.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp mặt các đại biểu trí thức trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra ngày 19/7 tại Hà Nội |
Chia sẻ tại Diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thúc đẩy kết nối, tiếp nhận và lan tỏa sáng kiến từ đội ngũ trí thức trẻ Việt toàn cầu. Theo anh Lâm, Trung ương Đoàn đang xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung, nơi các trí thức có thể nêu ý tưởng, phản ánh khó khăn và đề xuất giải pháp. Những thông tin này sẽ được tổng hợp để làm căn cứ thực tiễn cho việc kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp lý.
“Chúng tôi sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa trí thức trẻ và các bộ, ngành, chuyển tải các đề bài, đồng thời thúc đẩy hình thức đấu thầu nghiên cứu để trí thức có thể tiếp cận, thực hiện các dự án cụ thể”, anh Lâm khẳng định.
![]() |
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thúc đẩy kết nối, tiếp nhận và lan tỏa sáng kiến từ đội ngũ trí thức trẻ Việt toàn cầu |
Rào cản cần tháo gỡ: Từ cơ chế đến thủ tục
Không ít trí thức trẻ đã chia sẻ những khó khăn cụ thể khi mong muốn trở về hoặc hợp tác với Việt Nam. Anh Đỗ Đức Tôn, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Kazakhstan cho biết, chuyên gia nước ngoài hiện không thể đứng tên chủ nhiệm dự án nghiên cứu vì thiếu cơ quan chủ quản tại Việt Nam. Trong khi đó, thủ tục hành chính lại rườm rà, thậm chí đến cả việc đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng yêu cầu hồ sơ xác nhận của cơ quan trong nước, điều rất khó với người đang làm việc ở nước ngoài.
![]() |
Anh Đỗ Đức Tôn, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Kazakhstan chia sẻ |
Một điểm nghẽn nữa được anh Nguyễn Phước Lập, giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ chỉ ra là việc thiếu các quỹ nghiên cứu dành riêng cho trí thức trẻ trở về từ nước ngoài. Họ cần được hỗ trợ một cách chủ động để không bị “trôi giữa hai dòng nước” khi về nước lập nghiệp.
Tiến sĩ Đinh Hùng Cường, nhà khoa học làm việc tại Nhật Bản chỉ ra một điểm nghẽn lớn: Quy trình cấp bằng sáng chế kéo dài 3 - 4 năm tại Việt Nam. Nhiều sáng chế trở nên lỗi thời khi chưa kịp được cấp bằng, đồng thời anh đề xuất một cơ chế đặc biệt rút ngắn thời gian xử lý với các sáng kiến chiến lược.
TS Cường cũng đề xuất xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung cấp tỉnh, mở cửa cho cả người dân có ý tưởng sáng tạo. Mô hình này sẽ tiết kiệm đầu tư thiết bị dàn trải và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng khắp.
![]() |
Trí thức trẻ trao đổi bên lề Diễn đàn |
Nhìn từ các chia sẻ của đại biểu, có thể thấy rằng đội ngũ trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài không thiếu tâm huyết, không thiếu khát vọng cống hiến. Điều họ thiếu chính là cơ chế để có thể “gửi gắm chất xám” một cách hiệu quả, minh bạch và được tôn trọng.
Việc gỡ bỏ những rào cản, từ thủ tục hành chính, cơ chế nghiên cứu, môi trường làm việc đến sự công nhận chuyên môn sẽ không chỉ giúp Việt Nam giữ chân và thu hút nhân tài, mà còn là động lực quan trọng để chuyển hóa tiềm năng trí tuệ thành giá trị phát triển cụ thể. Đó cũng chính là “chìa khóa” để đi đến mục tiêu một Việt Nam thịnh vượng, tự cường, sáng tạo và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên tri thức toàn cầu.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Một hành trình, muôn vạn niềm tự hào

Bài 2: Sức sống từ những sản phẩm số của người trẻ dịp 2/9

Quốc khánh trong trái tim tuổi trẻ

Khoảnh khắc vẫy tay chào đầy xúc động trong ngày lịch sử

“Thế hệ độc lập 4.0” tiếp lửa từ mùa thu lịch sử

Sắc đỏ và trái tim người trẻ hòa chung nhịp đập

“Chạm” vào lịch sử, thắp lửa khát vọng

Giới trẻ Đà Nẵng lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa mừng Quốc khánh

Ngày độc lập qua lăng kính Gen Z
