“GÓC XUÂN” dệt hình hài Tổ quốc
Hạnh phúc từ gian truân Giữ lửa tình đâu dễ! Có lúc em quên, có khi rất nhớ... Tình yêu - những nốt nhạc đầy say đắm Dù nắng, mưa đột biến, hãy vẹn tròn niềm tin (*) |
Những bức tranh về công viên sôi động với ghế đá nóng bỏng nụ hôn, cùng hình ảnh xa xa của trẻ nhỏ vui đùa dưới bóng cánh diều, tạo nên một bức tranh rực rỡ và ấm áp của mùa xuân.
Không chỉ đẹp về chủ đề của bài thơ, tác giả còn tô điểm thêm những hình ảnh của sự trang nghiêm và tinh tế trong võ thuật của các cụ già ở khu sân rộng và sự hết mình của nghệ sĩ xiếc. Những khung cảnh này khiến cho bức tranh của mùa xuân trở nên đa dạng và phong phú cũng như tươi mới hơn.
Tuy nhiên, bài thơ không chỉ đề cập đến vẻ đẹp nên thơ của mùa xuân mà còn đề cao tinh thần yêu nước và sự quyết tâm vượt qua khó khăn. Tác giả kêu gọi mọi người nắm chặt tay, đương đầu với gian khó và lạnh giá, tin rằng mặt trời sẽ luôn sáng tỏ và ngày mai sẽ đẹp hơn.
Cuối cùng, bài thơ kết thúc bằng hình ảnh của người ra đi, đầy hy vọng và quyết tâm, mang theo hình bóng của người yêu thương. "Góc Xuân" không chỉ là một bức tranh đẹp về mùa xuân mà còn là một lời kêu gọi và khích lệ cho tinh thần yêu nước và sự kiên trung trong cuộc sống.
GÓC XUÂN
Nguyễn Hồng Vinh
Mơn mởn chồi non
Mượt mà cây xanh
Mắt ai mời gọi
Nắng xuân lung linh
Ghế đá công viên
Bừng nóng nụ hôn
Xa xa con trẻ
Cánh diều chao nghiêng
Ở khu sân rộng
Các cụ trang nghiêm
Trong quần áo trắng
Võ thuật tinh tường
Bên kia rạp xiếc
Nghệ sĩ hết mình
Đu bay, dạy thú
Nhiều lúc thót tim…
Đất nước vào Xuân
Vang vang tiếng gọi
Yêu thương nồng hậu
Xây đẹp ngày mai!
Ta nắm chặt tay
Đạp lên gian khó
Lạnh giá qua nhanh
Mặt trời sẽ tỏ!
Mai anh lên đường
Phương Nam nắng gió
Bụi đất công trường
Hình em theo đó!
Góc xuân nơi nơi
Dệt hình Tổ quốc
Trong trái tim người
Cội nguồn sức mạnh!
Đầu Xuân Giáp Thìn 2024