Ngàn năm trước, ngàn năm sau, tình yêu luôn bất diệt!
Thì ra, đây là cuộc đối thoại thú vị, phía “em” là sự phủ nhận tình yêu “anh” dành cho em - câu chuyện ngàn năm trước đã biến mất rồi, nay đừng “đánh thức”, khơi gợi những thảm sầu quá vãng. Còn phía “anh” khẳng định như đinh đóng cột: “Một ngàn năm về sau/ Ta cần nhau mãi mãi”. Thì ra, cái biên độ tình yêu vô cùng bao la, dài rộng trong thế giới linh thiêng, mà hạnh phúc và khổ đau thường xuyên song hành, bám đuổi cuộc sống riêng của từng đôi lứa!
Cái vô hình và cái hữu hình luôn luôn hiện hữu trong đầu óc và trái tim, khiến em “sợ” và cất lên tiếng lòng như một lời van xin: “Thì hãy để ngàn năm sau vẫn lạc nhau!”. Còn “anh” coi đó là lời “xát muối mặn / Vào vết thương hằn sâu” từng “giày vò” anh “suốt đêm đông tê tái”; và vì thế, em đã tự “chặn bình minh / Để sầu đau hoa trái”.
Mọi “sầu thảm” gây ra từ ý muốn “đoạn tuyệt” hoàn toàn quá khứ, bắt nguồn từ những suy ngẫm cực đoan của “em”, khiến “Trái đất này hoang vu / Bởi em đang chạy trốn”. Trong khổ đau đã lên đỉnh điểm ấy, may thay, “anh” vẫn điềm tĩnh nuôi niềm tin về sức mạnh của yêu thương sẽ cứu rỗi con người “từ thung lũng đau thương đi tới cánh đồng vui” (Chế Lan Viên).
Dường như sau mỗi tuyệt vọng, mỗi cuộc vấp ngã, những con người có bản lĩnh và trái tim ấm nóng như “anh” trong bài thơ này, càng thấu hiểu cái bản chất “con” và “người”, tuy hai bản thể xa vời nhưng đều vốn có “tình thương” dù đậm nhạt khác nhau, để tự làm lành những vết thương bỏng rát lương tâm: “Cho dù đàn thú dữ / Nó vẫn yêu đàn con / Cho dù em chối bỏ / Tình ta yêu vẫn còn!”.
Thông điệp của bài thơ và cũng chính là giá trị bài thơ: Hãy trân trọng tình yêu, hãy bằng lòng vị tha, nhân ái để vun đắp tình yêu, mà tự nó là nguồn cội sức mạnh con người; hãy ngày đêm nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng, “trái ngọt” cuộc đời này do chính mình tạo dựng!
Trân trọng giới thiệu bài thơ:
NGÀN NĂM TRƯỚC, NGÀN NĂM SAU…
Nguyễn Hồng Vinh
Anh sợ lạc mất em
Giữa sóng lừng biển cả
Trên núi đá tai mèo
Và dòng sông mùa lũ!
Một ngàn năm thuở trước
Dù không thuộc về nhau
Một ngàn năm về sau
Ta cần nhau mãi mãi!
Lời em xát muối mặn
Vào vết thương hằn sâu
Bên bãi cát hoang vu
Chim lạc đàn tan tác
Chính em “giày vò” anh
Suốt đêm đông tê tái
Chính em chặn bình minh
Để sầu đau hoa trái!
Thế gian này “sầu thảm”
Vì em xa lánh anh
Trái đất này hoang vu
Bởi em đang chạy trốn!
Cho dù đàn thú dữ
Nó vẫn yêu đàn con
Cho dù em chối bỏ
Tình ta yêu vẫn còn!
Đầu năm 2024
————————————————
* Những ý thơ trong bài này xuất phát từ bài thơ CON THÚ của tác giả N.B.