Làng nghề ngoại thành Hà Nội "thức dậy" cùng du lịch cộng đồng
| Hà Nội phát triển kinh tế làng nghề từ du lịch và sản phẩm OCOP |
Nhịp mới từ những làng nghề cũ
Những ngày cuối thu, đường về các huyện ngoại thành Hà Nội ngập nắng, từng xóm nhỏ hiện ra với bóng tre rì rào, với tiếng chày giã, tiếng máy khâu, tiếng gò đục vang lên từ các gian xưởng. Nhưng điều khiến người điền dã dễ nhận thấy hơn cả chính là một không khí mới: Làng nghề đang trở thành nơi đón khách, nhà xưởng trở thành nơi kể chuyện, và người thợ - tưởng như quen với dáng đứng im lặng bên bàn nghề - nay lại là những “hướng dẫn viên” mộc mạc nhưng đầy tự hào.
![]() |
| Trải nghiệm làm nón tại làng Chuông. |
Ở thôn Chuông, xã Thanh Oai, xưởng làm nón của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ tiếp chúng tôi bằng mùi thơm của lá cọ hơ bếp và tiếng quạt máy nhẹ như gió. Trên kệ, những chiếc nón bài thơ trắng tinh, cạnh đó là các mẫu nón thiết kế mới dành riêng cho khách du lịch: Nhỏ hơn, nhẹ hơn và được trang trí bằng hoa văn truyền thống của xứ Đoài.
Chị Lệ vừa khâu vành vừa kể: “Khách đến, họ muốn biết nón được làm thế nào, muốn thử tự tay se cước, uốn vành. Làm nghề bây giờ là phải nghĩ cho khách trải nghiệm. Nếu mình chỉ bán sản phẩm thôi thì khó cạnh tranh lắm”.
![]() |
| Du khách mặc áo dài truyền thống check-in ở làng nghề truyền thống Quảng Phú Cầu |
Thay đổi không chỉ đến từ người làm nghề. Trên con đường dẫn vào làng, bảng chỉ dẫn mới được đặt ngay ngắn, có tiếng Việt và tiếng Anh. Một vài hộ dân treo biển “Không gian nghề mở cửa - welcome”, đặt thêm vài ghế gỗ để khách dừng chân. Không khí ấy khác hẳn cách đây 5 năm, khi sản phẩm chỉ được chuyển đi cho thương lái, còn làng nghề hầu như vắng bóng du khách.
Nhịp đổi thay còn rõ ở nhiều địa phương khác. Ở xã Đông Anh, các xưởng mộc đã bố trí góc trưng bày, giới thiệu quy trình làm tượng gỗ dân gian. Hay tại làng Đa Sĩ (phường Hà Đông), những xưởng rèn từng đóng cửa im ắng vào buổi chiều nay bắt đầu mở đèn đón khách trải nghiệm. Du lịch thủ công - tưởng xa lạ - đã trở thành động lực mới, kéo theo sự thay đổi trong cách sản xuất, cách tổ chức không gian, cách người dân nhìn về nghề mà cha ông để lại.
Cơ hội mở ra từ quyết tâm của chính quyền
Không phải ngẫu nhiên mà sự chuyển động ấy xuất hiện đồng đều ở nhiều vùng. Đằng sau đó là những chính sách chủ động của thành phố trong việc thúc đẩy du lịch ngoại thành, coi làng nghề là “nguồn tài nguyên mềm” đặc biệt quan trọng.
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, nhận định rằng sự kết hợp giữa du lịch và làng nghề là xu hướng tự nhiên của phát triển bền vững.
Ông nói: “Du khách giờ đây không đi để mua sắm đơn thuần, họ đi để trải nghiệm, để sống trong câu chuyện của văn hóa. Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề và làng nghề có nghề – một kho tàng quý giá không nơi nào khác có được. Vấn đề là phải làm mới cách tiếp cận: Kể chuyện bằng ngôn ngữ hiện đại, tổ chức điểm đến sao cho vừa giữ được bản sắc, vừa thật hấp dẫn với khách”.
![]() |
| Đoàn khảo sát của Sở Du lịch Hà Nội tìm hiểu tiềm năng khai thác du lịch cộng đồng tại Chương Mỹ. |
Theo ông Hiếu, ngành du lịch đang phối hợp với các địa phương để chuẩn hóa điểm đến: nâng cấp đường làng ngõ xóm, đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành khảo sát tour, mở lớp đào tạo kỹ năng tiếp khách cho người dân.
“Khi chính quyền và người dân cùng vào cuộc, du lịch sẽ lan tỏa. Chúng tôi thấy tín hiệu rõ nhất ở các xã như Phú Xuyên, Thanh Oai, Sóc Sơn, Gia Lâm - nơi sự chuyển đổi đang diễn ra rất mạnh”, ông nói.
Phú Xuyên là ví dụ điển hình. Từng nổi tiếng với nghề khảm trai, khắc dấu, làm nón, nhưng nhiều năm làng nghề ở đây chỉ sản xuất theo đơn hàng nhỏ lẻ, sản phẩm khó vươn ra thị trường rộng. Từ giữa năm 2024, huyện bắt đầu triển khai chương trình “Làng nghề mở cửa”, xây dựng tuyến du lịch kết nối làng nghề - khu sinh thái - không gian văn hóa.
![]() |
| Các sản phẩm của làng nghề mộc Vạn Điểm được đông đảo du khách trong nước và quốc tế yêu thích. Ảnh: VGP. |
Ông Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phú Xuyên, chia sẻ: “Thay đổi tư duy là bước đầu tiên và khó nhất. Nhưng khi người dân thấy du lịch mang lại thu nhập, họ sẵn sàng chuyển từ sản xuất manh mún sang trưng bày, giới thiệu nghề, học thêm kỹ năng đón khách. Xã đang hỗ trợ đào tạo thiết kế sản phẩm, chuyển đổi số, tổ chức lại mặt bằng xưởng để tiện tham quan. Chúng tôi xác định phát triển du lịch là con đường giúp Phú Xuyên vừa phát triển kinh tế, vừa giữ nghề truyền thống”.
Nhờ những quyết tâm ấy, nhiều đoàn khách - đặc biệt là khách nội đô và khách trường học - bắt đầu tìm đến Phú Xuyên vào cuối tuần. Mỗi chuyến đi trở thành một cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ: trẻ em thành phố được tận tay khắc con dấu, làm chiếc nón lá đầu tiên; còn các nghệ nhân, thay vì làm việc trong không gian khép kín, nay lại trở thành người kể chuyện về lịch sử nghề, về nét đẹp của vùng quê xứ Đoài.
Bứt phá để giữ gìn và lan tỏa giá trị
Ở Đường Lâm, phường Sơn Tây, du lịch đã và đang giúp những ngôi nhà cổ hơn 300 năm được sửa chữa, giữ nguyên cấu trúc gỗ lim, gạch ong, mái ngói ta. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, người dành hai thập kỷ phục dựng các nếp nhà và sản phẩm truyền thống ở đây, tâm sự rằng du lịch tạo điều kiện để “cái tinh tế của văn hóa làng quê được hồi sinh”.
![]() |
| Những nét văn hóa của người dân làng cổ Đường Lâm là yếu tố giúp cho du lịch cộng đồng phát triển. (Ảnh NINA MAY) |
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát kể: “Ngày trước du khách đến chủ yếu để xem nhà cổ, nhưng bây giờ họ ở lại lâu hơn vì muốn khám phá không gian sống, nghề nông, nghề truyền thống. Chúng tôi đang làm thêm các tour nếp nhà - bếp cổ - ẩm thực làng để du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của người Đường Lâm”.
Câu chuyện tại Vạn Phúc (Hà Đông) cũng cho thấy sức mạnh của du lịch trong việc đổi mới nghề truyền thống. Con phố lụa nay ngập sắc màu, các cửa hàng không chỉ bán vải mà còn trình diễn dệt lụa bằng khung cửi truyền thống. Một số nghệ nhân trẻ đã học thêm về mỹ thuật, sáng tạo bộ sưu tập khăn, túi, phụ kiện dành cho khách quốc tế - những sản phẩm có thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang hồn Hà Nội.
Các doanh nghiệp trẻ cũng đang nhập cuộc. Anh Khuất Văn Thắng, nhà sáng lập Đoài Creative, cho biết đơn vị này đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thủ công cho trẻ em tại các làng nghề phía tây thành phố. “Chỉ cần trải nghiệm một buổi, các em nhỏ sẽ hiểu tại sao ông bà lại gắn bó với nghề. Đó là cách để giữ nghề hiệu quả nhất”, anh nói.
Sự xuất hiện của những đơn vị như Đoài Creative mang đến làn gió mới: sáng tạo trẻ kết hợp truyền thống, du lịch kết hợp giáo dục, khiến làng nghề trở thành điểm đến giàu giá trị nhân văn.
Khi làng nghề mở cửa, giao thương lan ra, nếp sống cũng thay đổi theo hướng văn minh hơn: đường làng sạch, xưởng nghề được bố trí gọn gàng, nhà dân treo biển đón khách với thái độ niềm nở. Chính sự thay đổi ấy tạo nên một vòng tròn giá trị mới: người dân được hưởng lợi, du khách có trải nghiệm tốt, làng nghề có cơ hội phát triển bền vững.
Những bài học từ thực tiễn cho thấy: du lịch không lấy đi bản sắc, mà nếu biết cách tổ chức, nó chính là động lực lớn để giữ gìn bản sắc. Người dân làm nghề không chỉ được lợi về thu nhập mà còn được tiếp thêm tự hào. Nghề không chỉ “sống”, mà còn “sống khỏe” trong đời sống mới.
Kỳ vọng cho một tương lai xanh - văn minh - đáng đến
Hà Nội đặt kỳ vọng đến năm 2030, toàn bộ khu vực ngoại thành sẽ trở thành không gian sống xanh - văn minh - đáng đến, nơi mỗi làng nghề là một câu chuyện văn hóa, mỗi trang trại là một mô hình kinh tế du lịch, mỗi di tích là một điểm đến giàu giá trị nhân văn. Đây không chỉ là mục tiêu về du lịch, mà còn là chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.
![]() |
| Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch cộng đồng ở làng hương Quảng Phú Cầu |
Khi những câu chuyện nghề được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại, khi du lịch trở thành động lực lan tỏa giá trị truyền thống, ngoại thành Hà Nội sẽ có một vị thế mới: vừa hiện đại, vừa thấm đẫm hồn xưa. Và khi đó, du lịch ngoại thành không chỉ tạo nguồn thu bền vững, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn căn cốt văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.
Rời mỗi làng nghề, người khách không chỉ mang theo một món quà nhỏ, mà còn mang theo cảm giác ấm áp về một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, nhưng đầy tinh tế trong cách bảo tồn những giá trị từ ngàn xưa.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp điệu cuộc sống
Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng “Du lịch Xanh”
Du lịch
Những thói quen thú vị của người Việt Nam khi trải nghiệm các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng
Du lịch
Khám phá tầm ảnh hưởng của ẩm thực đến các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng
Người Hà Nội
Chiều sâu văn hóa trong tâm hồn người Hà Nội
Người Hà Nội
Nền tảng cho phát triển bền vững Thủ đô
Ẩm thực
Grab nâng tầm trải nghiệm ẩm thực của người dùng với dịch vụ “Đi ăn nhà hàng”
Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi “khủng” cho người dân Lào Cai
Người Hà Nội
Đoàn kết, xây dựng văn minh đô thị qua từng nếp ứng xử
Du lịch








