“Lời gửi từ trái tim” nối dài mùa Vu Lan báo hiếu
Điểm danh những quán ăn chay ngon ở Hà Nội dịp lễ Vu Lan |
Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” đã thực sự chạm đến trái tim của mỗi người bởi sự da diết, lắng đọng.. Tình hiếu nghĩa được cộng hưởng lan tỏa và đọng lại những dư âm sâu sắc nhất đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều độc giả mong muốn thông qua báo Tuổi trẻ Thủ đô gửi “Lời từ trái tim” đến những người thân yêu của mình:
Các đại biểu trải nghiệm không gian trở về bên mẹ tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức |
Bố mất khi mẹ 38 tuổi. Sự hi sinh và tần tảo của mẹ đã cho 6 chị em chúng tôi trưởng thành như hôm nay. Không thể cất lên những lời yêu thương từng ngày với mẹ nhưng hình ảnh của mẹ mãi là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, thành công để mẹ luôn vui, hạnh phúc và hãnh diện về chúng tôi.
Yêu và tự hào về mẹ vô cùng!
(Độc giả Nguyễn Thi Nguyệt)
Không gian gợi nhớ làng quê bắc bộ xưa tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" |
Con luôn cảm thấy tự trách mình vì chưa một lần nói với bố mẹ rằng: "Con yêu bố mẹ nhiều lắm" dù từ sâu thẳm đáy lòng mình, con muốn nói câu ấy hàng ngàn, hàng vạn lần.
Lớn lên, có đứa con của riêng mình con mới hiểu thế nào là "có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ".
Con thương bố mẹ những năm tháng tuổi trẻ nhọc nhằn sớm hôm để nuôi chị em con ăn học, khôn lớn, trưởng thành.
Con biết ơn bố mẹ lúc tuổi già vẫn phải cặm cụi với cháo với sữa để chăm các cháu thơ dại cho chúng con yên tâm đi làm.
Những cơm áo gạo tiền cứ cuốn con vào guồng quay vội vã của cuộc sống nhưng con chưa bao giờ quên rằng, công ơn sinh thành và sự nuôi dưỡng nghiêm khắc mà chan chứa yêu thương mà bố mẹ dành cho con. Đó cũng là động lực và là điểm tựa để con vươn lên trong cuộc đời.
Ước mong lớn nhất của con là mãi nhìn thấy bố mẹ sống thật mạnh khỏe bên chúng con, để dù có bão giông nào của cuộc đời ập đến, con vẫn vững tin có một nơi để trở về. Đó là nhà của mình, có bố, có mẹ, có yêu thương...
(Bạn Vũ Thị Ngà, Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên)
Khán giả xúc động khi được thưởng thức những tiết mục đặc sắc trong chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" |
Ai cũng có Ngôi trường đầu tiên đó là Gia Đình, và Cha Mẹ chính là những người Thầy đầu tiên. Những Người Thầy luôn bao dung, độ lượng và thương ta nhất. Người luôn theo dõi ta từ lúc lọt lòng, dìu dắt khi ta bước những bước chân chập chững, cùng đồng hành với ta trên bước đường tương lai và sẵn sàng mở rộng vòng tay nếu chẳng may ta có lỡ bước. Người đã cho ta cơn gió mát lành, cho ta chiếc gối êm của tuổi thơ, tiếp cho ta thêm sức mạnh để đối diện và vượt qua những khó khăn… Và còn rất rất nhiều những yêu thương mà hai Người Thầy đã vô điều kiện dành cho chúng ta.
Dù ta có bao nhiêu tuổi thì mỗi khi trở về nhà, người mà chúng ta luôn tìm vẫn là Cha Mẹ, cảm giác luôn có Cha Mẹ thật bình an lắm!!!
Nhân mùa Vu Lan chúng con xin gửi lời tri ân chân thành nhất cùng bó hoa tươi thắm đến những Người Thầy kính yêu!
Và Mẹ à, lại một mùa Vu Lan nữa đưa con về với vòng tay Mẹ, cảm nhận hương thơm của Mẹ chỉ bằng những hoài niệm. Và Nụ cười nhân hậu của Mẹ luôn mang lại cho con nguồn năng lượng tích cực nhất.
(Bạn Đặng Kim Dung – Hà Nội)
Một tiết mục trong chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" |
Thương cha!
Bảy năm con ở chiến trường
Nghe tin cha mất tim con đượm buồn
Không về được chịu tang
Bởi cầu, đường! Bom Mỹ ném tan hoang đoạn dài
Chỉ đạo cứu chữa mấy ngày
Sau 49 ngày con được về thăm
Nơi cha lạnh lẽo đang nằm
Lòng con thương xót hờn căm quân thù
(Độc giả Nguyễn Mạnh Tường)
Cảm ơn cha Trần Văn Tĩnh đã sinh ra con, nuôi dạy con khôn lớn thành người có ích cho xã hội. Tiếp bước cha con nuôi dạy cháu nội cha thành người có ích. Nếu có kiếp sau con lại xin làm con trai của cha
(Độc giả Trần Thế Vinh)
"Bông hồng cài áo" để tỏ lòng hiếu nghĩa với cha mẹ |
Khi còn nhỏ tôi thường nghe mẹ nói
Lớn lên ham làm chớ có ham chơi
Bảy anh em tôi đều nhớ lời mẹ
Lớn lên ai cũng vững bước vào đời
Tôi thương mẹ như vầng trăng đã khuất
Mãi mãi không còn tỏa sáng muôn nơi
Tần tảo bao năm thế đủ lắm rồi
Rồi một ngày mẹ tôi nhắm mắt
Bảy anh em tôi mất mẹ thật rồi
Hình ảnh mẹ in đậm mãi trong tôi
(Độc giả Hoàng Thị Cửu)