Mùa Vu Lan: Lời yêu thương gửi cha mẹ…
Điểm danh những quán ăn chay ngon ở Hà Nội dịp lễ Vu Lan |
Đặc biệt, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu nhân mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với các đơn vị tổ chức đã nhận được rất nhiều lời tâm tình, tri ân chân thành từ trá tim của những người con gửi đến cha mẹ.
Trân trọng gửi đến bạn đọc những “Lời tâm tình từ trái tim” được chúng tôi ghi nhận tại đêm ca nhạc nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành...
"Bông hồng cài áo" được bạn trẻ trao đến các vị khách mời tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" |
Mẹ mình từng nói với con: “Cuộc đời này còn nhiều thứ con phải đi qua, phải nếm trải nên đừng buông bỏ vội vã những gian nan. Hãy cứ bước đi, cứ vấp ngã rồi con sẽ trưởng thành. Nếu sợ hãi, nếu chùn bước, hãy ngoảnh lại và con sẽ thấy bố mẹ luôn ở phía sau”.
Con xin lỗi vì những lần yếu lòng làm mẹ lo âu. Con xin lỗi vì những lúc hai mẹ con bất đồng ý kiến khiến mẹ mệt mỏi. Con xin lỗi vì những nông nổi của tuổi trẻ khiến đôi lần biến mẹ thành người bất lực.
Con chưa bao giờ thể hiện ra rằng con yêu mẹ như thế nào. Nhưng trong lòng con luôn có nỗi sợ hãi lớn nhất là ngày nào đó mất đi người mẹ hiền.
"Gánh mẹ" một tiết mục đặc sắc trong chương trình Ơn nghĩa sinh thành do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức |
Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con! Con luôn mong mẹ sống thật lâu và luôn khỏe mạnh để chàng trai mẹ yêu thương rất mực luôn có mẹ dõi theo và ở bên mỗi khi vui, buồn…
(Bạn Phạm Trung Đức, 25 tuổi, sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Ngày con còn bé, chập chững tập đi tập nói, bố mẹ luôn bên cạnh chở che con, cho con một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Rồi khi con lớn lên từng bước vào đời, bố mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo con. Dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, bố mẹ vẫn luôn ở đó vì bố mẹ là nhà, là yêu thương và là tất cả của con…
Thế giới của bố mẹ nhỏ bé, chỉ có thể chứa một mình con. Thế giới của con to lớn, vì vậy mà có những lúc quên mất đấng sinh thành. Cuộc sống của con không có mấy lần dám dũng cảm nói ra lời, chỉ là ở trong lòng luôn cảm thấy biết ơn mẹ cha vô hạn. Con biết là hôm nay bố mẹ sẽ xem chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” qua chương trình, con muốn nói ngàn, ngàn lần với bố mẹ rằng: “Con yêu bố mẹ, cảm ơn cuộc đời vì con được là con của bố mẹ”.
(Bạn Nguyễn Hoài Thu, 24 tuổi, nhân viên ngân hàng quận Thanh Xuân, Hà Nội)
Con chưa bao giờ nói lời yêu hay dành những điều ngọt ngào cho bố mẹ nhưng với một cô gái sắp bước sang tuổi 20 như con, bố mẹ luôn làm con cảm thấy như con là một công chúa nhỏ trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta.
Vu Lan về là dịp để mỗi người sống chậm lại, sống những lời yêu thương nhiều hơn |
Bố mẹ thân yêu, bố mẹ luôn ở trong tim con. Con yêu bố mẹ! Cảm ơn bố mẹ đã cho tất cả mọi thứ. Thật may mắn vì trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời, con luôn có bố mẹ kề bên trợ giúp bất cứ khi nào. Cảm ơn bố mẹ vì đã khiến con tin rằng cô gái bé nhỏ năm nào còn sợ bóng tối, sợ đi xe đạp, không dám đi bộ qua đường, hay khóc nhè… có thể làm được nhiều điều trong cuộc sống.
Cuộc sống của con trở lên dễ dàng và suôn sẻ hơn khi có bố mẹ luôn hiểu con hơn hơn chính bản thân con. Tất cả những gì con mong muốn là mai này sẽ trở thành một đấng sinh thành tuyệt vời như bố mẹ, để có thể nuôi dạy con cái của con giống như bố mẹ đã từng nuôi nấng con.
Gửi tới bố mẹ ngàn nụ hôn của cô con gái tuổi đôi mươi…
Bạn Vũ Hương Giang (19 tuổi, sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội)
Nhớ người đàn ông ấy da diết!
Đó là người đàn ông đầu tiên ôm tôi, hôn tôi và hết lòng chiều chuộng tôi.
Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức |
Người đàn ông ấy ngay thẳng và vô cùng tốt bụng. Chưa từng có người ăn xin nào đi vào rồi đi ra tay không dù trong nhà có lúc chỉ còn một bơ gạo nhỏ.
Người đàn ông ấy nóng nảy với hết thảy mọi người, trừ tôi. Duy chỉ có một lần duy nhất người đàn ông ấy cầm roi đánh tôi vì người hàng xóm nghi tôi ăn trộm 50 nghìn đồng. Chưa từng bị đòn roi nên lúc đó tôi sợ hãi lắm. Tôi đã chui ngay vào gầm giường trốn vừa khóc vừa la hét và gan lì quyết không nhận sai vì mình không phải kẻ trộm. Ngồi khóc rất lâu, cho đến khi người hàng xóm tìm thấy 50 nghìn rơi dưới gầm giường nhà họ. Người đàn ông ấy bỏ ra khỏi nhà.
Sau sự việc ấy, nhiều ngày liền, tôi không cười, không nói chuyện với người đàn ông ấy. Rồi trưa hôm đó, người đàn ông ấy đến gần và nói: "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bố xin lỗi"…
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ơn nghĩa sinh thành" |
Người đàn ông ấy là bố tôi.
Năm học lớp 3, tôi được giải Giọng đọc truyền cảm của trường. Bố thưởng cho tôi một chiếc áo da màu đen mua ở Lạng Sơn. Hôm sau mặc đến lớp
bị các bạn chê xấu, tôi về trách bố không biết chọn áo, không mặc nữa. Chắc bố buồn lắm! Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cố nhớ xem mẹ đã cho ai và muốn tìm lại chiếc áo ấy.
Bữa cơm năm đó, bố hỏi tôi: "Thích mua ô tô hay xây nhà mới?". Mẹ bảo mua xe ô tô để lấy phương tiện đi lại, chở hàng đỡ phải mất mấy triệu thuê xe mỗi chuyến hàng về. Tôi phụng phịu:"Con không thích mua ô tô. Say xe lắm. Con thích xây nhà to, thích có phòng riêng". Nhiều ngày sau, bố nói sẽ xây nhà dù năm đó thầy tướng số nói không được tuổi. Và đúng là, vận hạn đã xảy ra... Cho đến bây giờ, tôi vẫn trách giận chính bản thân mình. Giá như mình không đòi có một căn phòng riêng...15 năm đã trôi qua! Bố! Dù xa đến mấy, con vẫn luôn nhớ và luôn nghĩ Bố ở thật gần bên con yêu và dõi theo con, mỗi ngày…
Bạn Nguyễn Thị Hạnh, 32 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội
"Bông hồng cài áo" một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam |
Những lời từ trái tim con…
Mẹ kính yêu của con! Từ ngày con xa quê đến giờ đã hơn 20 năm rồi. 20 năm ấy, số lần con về quê mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống bao la rộng lớn ngoài này có rất nhiều điều hấp dẫn con, nhưng rồi, một thời gian sau con cũng nhận ra thế giới cũng có quá nhiều điều phiền muộn. Mỗi lần va vấp, mỗi lần thất bại, là đàn ông con chưa bao giờ bật khóc. Bởi con biết, mẹ không mong con hơn người. Mẹ chỉ cầu mong cho con luôn được bình an, sống làm người tử tế như ngày xưa mẹ vẫn dạy lúc con còn bé.
Vậy mà một lần khi ra đi, ngoái lại phía sau, thấy mẹ đứng dựa cổng nhìn theo mãi, con đã cay nhòe mắt. Con biết, trên đường đời của con lúc nào mẹ cũng dõi theo, cũng lo lắng, cũng thấp thỏm không yên. Bởi vậy mẹ cứ yên tâm mẹ nhé. Dù ở xa nhưng lúc nào trong tim con cũng có hình bóng của mẹ và vì như vậy, con sẽ luôn làm người ngay thẳng, sống có ích cho mọi người, cho xã hội để nụ cười trên nở trên môi mẹ, để mẹ được tự hào vì con.
Con của mẹ Nông Hoài Châu.
Bạn Nông Hoài Châu (Bắc Kạn)
"Không gian trở về bên mẹ" tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" |
Con ngu ngốc quá đúng không cha? Nói một câu yêu câu thương với bạn gái mình thì được, còn nói với cha con không thể làm được…
Con chỉ có thể dùng những dòng chữ này để nói lên hết được những tâm tư và tình cảm của mình. "Con yêu bố"…
Bạn Phạm Hồng Mạnh (Nhân viên văn phòng tại Quận Hoàn Kiếm – HN)