Ra đường bất chấp, vào bệnh viện gấp
Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, người dân vẫn đổ ra đường |
Nhìn đông mà thấy sợ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, quyết định hơn. Nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân Thủ đô lúc này là chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, “ai ở đâu ở yên đấy”.
Như vậy, thời gian giãn cách sau này thực sự quyết định việc Hà Nội có phải giãn cách tiếp hay không, bao giờ được trở lại nhịp sống bình thường mới như trước đây. Song, việc người dân ra đường đông đúc như thế này khiến người ta lo ngại, sợ hãi.
Một vài tuyến phố của Hà Nội vẫn đông đúc "như chưa hề có cuộc giãn cách" |
Ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh mới bùng phát, chưa ở diện rộng như hiện nay, “giang hồ mạng” đã truyền nhau những câu nói “bất hủ” nghe khá buồn cười nhưng lại rất đúng: “Có lúc nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải F0". Câu thơ sửa từ lời bài thơ "Có khi nào" của Bùi Minh Quốc. “Chính chủ” của bài thơ chắc không thể ngờ một ngày nào đó “bản fake” lại nổi như cồn hơn cả câu nguyên bản “Có khi nào trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đã đi lướt qua nhau” vốn đã rất nổi tiếng.
Hay câu “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Y tế phường chưa đến để chăng dây” cũng được chế từ câu “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Đây vốn là câu thơ của tác giả Kahlil Gibran (1883-1931), một thi sĩ và họa sĩ người Mỹ gốc Liban. Những câu thơ này được trích trong tập thơ “Nhà tiên tri” (The Prophet) xuất bản năm 1923, năm 1993 được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch lại.
Những câu nói “đi vào lòng đất” ấy, vui thì vui thật nhưng nói lên thực tế rất phũ phàng, thậm chí rất khốc liệt rằng, dịch bệnh đang ẩn nấp, rình rập ở khắp mọi nơi. Với biến thể liên tục, sức lây lan mạnh mẽ, con virus nhỏ bé mà quái ác hoành hành đến mức có những ca bệnh không phát hiện ra nguồn lây. Như vậy, virus có thể ở khắp mọi nơi, phát tán trong không khí, bám trụ trên bề mặt, lây từ người sang người.
Để cắt đứt nguồn lây của nó, quận giãn cách với quận, phường giãn cách với phường, nhà giãn cách với nhà, người giãn cách với người là cách làm hiệu quả hiện nay. "Có lúc nào trên đường đời lông nhông/Ta vô tình tông phải tay F1. Có những lúc ở công ty bận rộn/Ta vô tình cãi lộn đứa F2"...
Để đừng vấp F0, đừng tông F1, đừng cãi F2 và rồi F3, F4... thì tốt nhất là hạn chế ra đường, hạn chế xê dịch, tránh tối đa nơi tập trung đông người. Thế mà, lượng người đổ ra đường “như chưa hề có cuộc giãn cách” này khiến những người ở trong nhà lâu ngày nhìn thấy phát hoảng.
Chị Thúy (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết 4 ngày mình mới đi chợ một lần. Mỗi lần đi nhanh nhanh chóng chóng “như ăn cướp”.
“Dịch bệnh khiến người ta thay đổi. Trước kia “vui đâu chầu đấy” thì giờ thấy người là tránh xa, lảng xa, cố gắng đảm bảo khoảng cách 2m, hạn chế thấp nhất trao đổi, chuyện trò. Thế mà, trên đường đi chợ về, trong con phố nhỏ nhà tôi, nhìn lượng người vẫn đi rầm rập, tôi sợ toát mồ hôi. Cứ thế này thì biết bao giờ mới bình yên trở lại được”, chị Thúy than thở.
Đừng “kẻ đường thẳng” đến bệnh viện
Nhìn vào các ca bệnh được phát hiện mới vẫn có dấu hiệu tăng sau gần một tháng giãn cách, chúng ta có thể thấy, nguy cơ trong cộng đồng còn rất cao, việc tiếp xúc, đi lại là một trong những nguyên nhân chính gây ra điều đó.
Theo Công an Hà Nội, chỉ riêng từ 11h ngày 12/8 đến 11h ngày 13/8, phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 887 trường hợp, trong đó: Không đeo khẩu trang nơi công cộng: 72 trường hợp; Không tạm dừng kinh doanh: 11 trường hợp; Hành vi vi phạm khác: 804 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; Tập trung đông người; Ra khỏi nhà khi không cần thiết; Đeo khẩu trang không đúng quy cách....).
Nhìn vào những con số ấy, nhìn vào những bức ảnh mà báo chí phản ánh, nhìn vào những ca bệnh được phát hiện mới hàng ngày, con đường từ nhà đến bệnh viện điều trị Covid-19 rất gần, rất gấp quả không ngoa. Khoảng cách giữa các xe dừng đèn đỏ san sát, những chiếc khẩu trang đeo lỏng lẻo, hững hờ chỉ để đối phó lực lượng chức năng chứ không phải để bảo vệ bản thân không thể giúp chúng ta đảm bảo quy định cần thiết của phòng, chống dịch.
Chẳng biết những người này ra đường có lí do thực sự chính đáng không nhưng rõ ràng mật độ san sát như thế này không đảm bảo khoảng cách an toàn, rất dễ lây nhiễm dịch bệnh nếu chẳng may có F0 tại đây |
Những ngày này, với nhiều người, ra đường là bất đắc dĩ. Chị Hải (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) bảo gần tháng nay không nhìn thấy mặt hàng xóm nào. Bình thường ngày vài ba lần chạy sang nhà nhau chơi, hỏi han chuyện trò, giờ ngay cả đến cửa sổ, cánh cổng chị cũng đóng kín. “Ở nhà mãi cũng thành quen, mà vấn đề là bây giờ không phải quen hay không quen, quan trọng nhất vẫn là an toàn”, chị Hải nói.
Chẳng nói gì các trục đường to như Hoàng Minh Giám, ngã tư Sở, Lê Văn Lương… vẫn đông đúc vào lúc tan tầm, tại các con phố nhỏ, tiếp giáp giữa các phường, quận, nơi lực lượng chức năng không kiểm soát gắt gao, số người ung dung đi bộ hay đứng nửa trong nhà nửa vỉa hè tán chuyện với nhau vẫn xảy ra. Có những người vẫn xách xe đi loanh quanh… cho đỡ cuồng.
Hít thở không khí, giảm bí bách, ngắm phố ngắm phường… đều là những điều xa xỉ trong lúc này. Giãn cách thực sự hiệu quả ấy là lúc trong lòng mỗi người tự giác giãn cách với xã hội, với nhu cầu bản thân. “Giang hồ mạng” tiếp tục truyền nhau câu: “Chiến tranh thì Quân đội/Phạm tội thì Công an/Dịch bệnh tràn lan, thì ngành Y tế/Nhưng muốn khống chế/Thì ba ngành chung tay/Nếu muốn đánh bay (Covid-19)/Thì toàn dân phải hưởng ứng”.
Chỉ có sự hưởng ứng và ý thức của toàn dân, giãn cách triệt để thì mới cắt đứt được nguồn lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho từng cá nhân, mỗi ngôi nhà, từng khu phố, toàn thành phố. Còn nếu vẫn còn những cá nhân ra đường, tụ tập đông người bất chấp mọi quy định, coi việc chống dịch, giãn cách là của người khác thì rất có thể chính chúng ta tự "kẻ đường thẳng" cho mình và người thân đến bệnh viện, khu cách ly, đẩy công cuộc phòng, chống dịch của toàn thành phố vào những nguy nan, thử thách chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.
Bài 3: Phát huy tinh thần "sống mãi với Thủ đô" |
Bài 2: Những sẻ chia thắp sáng tình người trong dịch bệnh |
Bài 1: Kiên quyết đấu tranh loại trừ phần tử xấu |