Tỷ lệ sinh viên Indonesia trầm cảm tăng cao
Độc đáo mô hình đổi rác lấy sách ở Indonesia Indonesia thận trọng tái mở cửa trường học Indonesia: Đi xe đạp phát thuốc cho người bị cách ly vì Covid-19 |
Suryo (Indonesia) từng tin rằng mình là một học sinh sáng giá. Anh là người đầu tiên trong gia đình học đại học và là người đầu tiên trong làng được nhận vào một trường đại học hàng đầu ở ngoại ô Jakarta.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó ngay lập tức thay đổi khi anh ấy bắt đầu nhập học, nơi Suryo phải cạnh tranh với những sinh viên hàng đầu, những nhà vô địch Olympic Toán học và những người đoạt giải từ khắp đất nước. Trước bối cảnh đó, “đột nhiên, tôi thấy mình chỉ là một sinh viên tầm thường”, Suryo tâm sự.
Gánh nặng xuất thân từ một gia đình nghèo càng khiến Suryo thêm áp lực. “Cha mẹ luôn giục tôi phải tốt nghiệp nhanh chóng. Tôi phải có điểm số tốt để có thể tìm được một công việc tốt và giúp đỡ anh chị em của mình”, anh Suryo kể.
Đại dịch khiến nhiều sinh viên Indonesia gặp vấn đề tâm lý nặng nề (Ảnh: Unicef) |
Sau đó, đại dịch COVID-19 bùng phát ngay khi chàng sinh viên trẻ đang bước vào học kỳ thứ hai. Điều này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tất cả các lớp học trực tiếp đã bị tạm dừng. Lo sợ lệnh phong tỏa trên toàn quốc, gia đình Suryo yêu cầu cậu trở về làng. Tuy nhiên khi về quê, việc học của Suryo gặp nhiều khó khăn khi đường truyền Internet rất kém cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh Suryo không có đủ tiền mua một chiếc máy tính để học trực tuyến.
“Tôi chưa bao giờ sở hữu một chiếc máy tính xách tay. Tôi thực sự không biết cách sử dụng chúng và gặp thách thức lớn về mặt công nghệ”, anh Suryo cho biết.
Do đó, Suryo thường xuyên bỏ học online và tụt lại so với các bạn. Anh cũng không có bạn bè nào để thảo luận sau giờ học. Không có thư viện nào để có thể mượn sách và nắm bắt bài học tốt hơn, điểm số của Suryo sụt giảm nghiêm trọng đến mức có nguy cơ bị mất học bổng.
Sợ bố mẹ, những người vốn đặt nhiều hy vọng vào cậu con trai đầu lòng thất vọng, Suryo đã giấu kín sự thật. “Tôi đã nghĩ đến việc bỏ học, thậm chí từng nghĩ từ bỏ cuộc sống”, Suryo chia sẻ.
Không riêng Suryo gặp những áp lực tâm lý khi học tập trực tuyến trong thời gian đại dịch xảy ra, một nghiên cứu do nhóm vận động sức khỏe tâm thần Ruang Empati công bố vào tháng 10 cho thấy 59% trong số 3.901 sinh viên đại học ở Indonesia được khảo sát có dấu hiệu trầm cảm lâm sàng.
Con số này tăng đáng kể so với 47% vào năm 2020, những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh. Khảo sát cũng cho thấy, 13% số người được hỏi có ý định tự tử và 3% từng cố gắng kết liễu đời mình.
Trong một cuộc khảo sát trước đó vào năm 2016, 30% trong số 400 người nhận học bổng ở thủ phủ của Tây Java có dấu hiệu trầm cảm ở các mức độ khác nhau.
Tỷ lệ sinh viên Indonesia trầm cảm tăng cao (Ảnh: Xinhua) |
Bác sĩ tâm thần học Teddy Hidayat, người sáng lập Ruang Empati, chia sẻ: “Những sinh viên Indonesia trầm cảm đã trở nên phổ biến hơn từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện. Nó trở thành vấn đề cấp bách cần quan tâm”.
Ông cho biết, học sinh cần được quan tâm khẩn cấp vì các em là tương lai của đất nước này. Nếu không có sự quan tâm, các em có thể gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân như thành tích học tập thấp mà còn gây tổn thất cho xã hội và đất nước.
Đại dịch khiến nhiều người cảm thấy lo lắng kéo dài, dẫn đến thất vọng và trầm cảm. Tuy nhiên, bác sĩ Elvine Gunawan đang điều trị cho các sinh viên đại học có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho biết, sinh viên đại học dường như có nhiều nguy cơ hơn.
“Về mặt cảm xúc, các sinh viên đang ở độ tuổi nhiều sóng gió. Sinh viên đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên thành người lớn. Về mặt học tập, họ phải suy nghĩ trừu tượng hơn, phải học cách độc lập hơn. Trong khi trước đây, họ dựa vào cha mẹ để được an ủi và che chở”, bác sĩ Gunawan nói.
Firman Islami, sinh viên Học viện Công nghệ Bandung, một cố vấn đồng môn về sức khoẻ tâm thần tại trường cho biết, trong suốt đại dịch, ngày càng nhiều sinh viên liên hệ với anh về những lo lắng và chứng trầm cảm đang phải chịu đựng.
“Đại dịch đã và đang thách thức tất cả mọi người. Họ phải thay đổi lối sống đột ngột. Có những người không đối phó tốt như những người khác và không phải ai cũng xuất thân trong một gia đình hòa thuận. Khi họ dành quá nhiều thời gian ở nhà thì sẽ xảy ra mâu thuẫn”, Firman Islami nói.
Trong khi đó, có những người lại gặp khó khăn trong học tập vì kết nối Internet kém hoặc không thể học hành yên ổn vì phải chia sẻ không gian với anh chị em trong gia đình. Một số khác cũng phải đi làm vì gia đình khó khăn.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là sự cô lập. “Trước đại dịch, mọi người chữa lành vết thương tâm lý dễ dàng bằng cách đi chơi với bạn bè, ra ngoài thăm thú. Bây giờ, họ không thể làm điều đó. Một số người không có ai để nói chuyện cũng như không có nơi nào để tìm sự giúp đỡ”, Firman nói.