“Uống nước nhớ nguồn” - mạch truyền thống ứng xử của người Hà Nội
Người Hà Nội đền ơn đáp nghĩa bằng cả tấm lòng và trái tim |
Còn nhớ những năm trước, cứ mỗi dịp tháng tri ân - tháng bảy về, tại khắp các đài tưởng niệm liệt sĩ ở Hà Nội hầu như lúc nào cũng có khách viếng thăm. Khi thì là các buổi tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì đất nước của các cựu chiến binh, lúc là các buổi học tập “uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ và Nhân dân, khi thì các bạn đoàn viên thanh niên đến dọn dẹp, làm mới, làm sạch tượng đài. Có những buổi các trường mầm non còn đưa các cháu bé đến đây, trước là viếng mộ liệt sĩ, sau là để dạy các con về truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng.
Dù với hình thức trực tiếp hay trực tuyến, những ngọn nến vẫn sáng lên tấm lòng hướng về người có công với Tổ quốc |
Truyền thống đó không chỉ được duy trì, tiếp nối trong suốt chiều dài phát triển của đất nước mà còn tiếp tục được nhân lên, phát triển trong thời hiện đại. Là một đất nước tươi đẹp, vị trí địa lí thuận lợi, nhiều sản vật quý hiếm, Việt Nam vốn chịu cảnh “sớm chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa” như trong một câu hát. Mấy nghìn năm dựng nước đi đôi với giữ nước đã khiến máu xương của bao thế hệ đổ xuống để bảo vệ nền hòa bình, độc lập cho dân tộc mình.
Có được cuộc sống thanh bình, yên ấm và đầy đủ như ngày hôm nay, ai trong số chúng ta cũng đều hiểu nền hòa bình không đến một cách dễ dàng. Bởi thế, sự hi sinh máu xương của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước sẽ được con cháu người Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn.
Trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc gần đây, cũng như khắp dải đất hình chữ S, có bao nhiêu người con Hà Nội đã ra đi và mãi mãi không về. Máu xương họ có khi còn nằm lại đâu đó ở miền quê hẻo lánh, ở biên giới xa xôi hay có khi cả ở bên nước bạn. Nỗi xót thương chưa nguôi khi nhiều ngôi nhà của Thủ đô còn treo ảnh liệt sĩ. Có những người may mắn được trở về với gia đình nhưng một phần cơ thể họ đã khuyết thiếu với bao vết thương còn nhức nhối trong người.
Dù ở nơi nhà cửa san sát, phố phường chật hẹp nhưng mỗi phường ở Thủ đô đều có những nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hay các đài tưởng niệm liệt sĩ. Những công trình này hoặc nhỏ bé hoặc bề thế nhưng đều trang trọng và đều khiến người dân mỗi khi qua đây kính cẩn nghiêng mình. Điều đặc biệt là, rất nhiều gia đình thường đưa con cháu tới đây để giáo dục truyền thống gia đình, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn thành phố giãn cách để đảm bảo phòng, chống dịch, những ngày này, tại những địa điểm tri ân anh hùng liệt sĩ, chúng ta không còn nhìn thấy những hình ảnh rất đẹp khi cả gia đình nhiều thế hệ đến để quét dọn, dâng hương hoa và tưởng nhớ người đã khuất.
Vì dịch bệnh, hoạt động thăm hỏi các gia đình có bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ và thương binh khắp Hà Nội do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình được tổ chức từ trước đó hoặc chuyển sang hình thức khác phù hợp hơn. Hoạt động “Thắp nến tri ân” do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội nhiều năm nay tổ chức đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong hàng ngàn đoàn viên, thanh niên Thủ đô cũng được thay đổi, thể hiện sự linh hoạt đáp ứng tình hình dịch bệnh nhưng vẫn thiết thực, ý nghĩa.
Theo đó, vào 19h ngày 26/7, đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ảnh "Thắp nến tri ân" trên trang mạng xã hội cá nhân nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, lan tỏa rộng rãi tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn".
Trường ca "Chư Tan Kra mây trắng" của nhà thơ Lữ Thị Mai |
Kinh phí vận động được từ chương trình sẽ được dùng mua nến thắp tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trong lễ thắp nến tri ân đồng loạt trên cả nước vào tối 26/7; Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho những người có công với cách mạng.
Chương trình nhằm thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ với các anh hùng, liệt sĩ, đồng thời góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Vậy là, dù thắp nến dâng hương tại nghĩa trang hay tổ chức trực tuyến, những ngọn nến, những nén tâm nhang vẫn biểu thị lòng biết ơn vô bờ bến, nỗi xúc động, tự hào, xót thương trước sự hi sinh của thế hệ đi trước với hòa bình của non sông đất nước. Điều đó cho thấy, tình cảm này luôn thường trực trong trái tim người trẻ. Bằng hình thức này hay hình thức khác, họ vẫn đang “ăn quả nhớ người trồng cây”, tưởng nhớ công lao người đi trước, tiếp bước lý tưởng của họ với những việc làm cụ thể như ý thức hơn trong phòng chống dịch, tham gia đoàn công tác tình nguyện vào những nơi tâm dịch, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc…
Trong khi đó, những ngày này, biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật vẫn tiếp tục ra đời, được công bố để nhắc nhớ thế hệ trẻ ngày nay không quên máu xương cha ông đã đổ xuống giành lấy hòa bình cho dân tộc. Đó là trường ca “Mênh mông miền Trung” của thi sĩ Ngọc Lê Ninh. Đó là trường ca “Chư Tan Kra mây trắng” của nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai; Hay MV “Màu hoa chiến công” của Á hậu, nhà thơ Hoàng Thị Trang Viên, MV “Chờ” nói về tâm trạng người vợ chờ đợi người lính đi chiến trường mãi không về của Lương Ngọc Diệp…
MV "Màu hoa chiến công" của Hoàng Thị Trang Viên |
Những tác phẩm ấy vừa đúng dịp bày tỏ lòng tri ân, luôn nhớ về nỗi đau thương mất mát của chiến tranh, công lao của thế hệ đi trước vừa góp thêm phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy lý tưởng cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc trong mỗi người.
Như vậy, có thể thấy, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động không thể diễn ra như bình thường song mạch ngầm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vẫn chảy dạt dào và bền bỉ trong huyết quản mỗi người Hà Nội. Yêu nước, thương nguồn, đó là một phẩm chất không thể thiếu của một người Thủ đô văn minh thanh lịch hôm nay.
Đó cũng là lối ứng xử “có trước có sau” của cư dân thành phố này. Điều đó càng khiến chúng ta có cơ sở vững chắc rằng nét thanh lịch văn minh, lối ứng xử đậm đà tình nghĩa vẫn là dòng chảy chủ đạo để hướng Hà Nội tới tương lai.