Văn hóa giao thông phải xây dựng từ ý thức thượng tôn pháp luật
Lập 7 Đoàn Kiểm tra về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm |
Nâng cao ý thức tự giác
Thực tế cho thấy, từ việc va quệt giữa những người tham gia giao thông dẫn tới những xô xát lớn trên địa bàn thành phố trong những năm trước là một dấu hiệu đáng báo động về “văn hóa giao thông”. Bởi vậy, văn hóa giao thông biểu hiện rõ nhất đó là hành vi tôn trọng và nhường nhịn nhau khi lưu thông trên đường phố.
Tại Hà Nội, các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm phản ánh đúng tình trạng lộn xộn của những người tham gia giao thông. Mặc dù đã có trợ giúp của các chiến sĩ CSGT cùng hệ thống đèn xanh đèn đỏ, vạch kẻ đường, biển báo... nhưng ùn tắc vẫn diễn ra, có nơi kéo dài hàng giờ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong nội thành Hà Nội hiện có hàng chục điểm ùn tắc do chính người tham gia giao thông gây ra. Rất nhiều người điều khiển phương tiện tạt ngang trước đầu các phương tiện khác, một số khác thì đi lấn sang làn đường đối diện... cốt sao để đi trước, không kể gì đến nguy hiểm cho mình và cho mọi người. Hành vi đó là không chấp hành Luật Giao thông và không có văn hóa trong giao thông. Lại có nhiều người khi đi từ trong ngõ hoặc trong nhà ra đường không phát tín hiệu, không tuân theo quy tắc "đường phụ vào đường chính" khi nhập dòng, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường.
Thói quen "dừng xe tùy tiện", xe to phải tránh xe nhỏ, đi xe trên hè, sử dụng điện thoại di động, khạc nhổ ra đường khi đang điều khiển phương tiện cũng không hiếm thấy. Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bị CSGT phạt thì lập tức gọi điện "cầu cứu người thân" hoặc với người lắm tiền nhiều của, họ vui vẻ nộp phạt rồi vẫn cứ vi phạm.
Chúng ta hiểu rằng, để có văn hóa giao thông, đầu tiên và cơ bản nhất của người tham gia giao thông là hiểu biết đầy đủ, đúng đắn pháp luật. Người tham gia giao thông có văn hóa là người thực hiện đúng Luật Giao thông, thực hiện tốt mọi quy định dù là nhỏ của luật, từ cử chỉ, hành động đến thái độ, lời nói và phương tiện đều cần sự chuẩn mực, có văn hóa.
Xét ở một tầm cao hơn, người tham gia giao thông còn biết vận động và hướng dẫn nhiều người cùng hiểu và thực hiện đúng luật. Hơn nữa, người tham gia giao thông còn có trách nhiệm và lương tâm cao không chỉ bảo vệ mình mà còn góp phần cứu giúp người khác.
Các lực lượng chức năng, những người giám sát và thực thi luật pháp cũng cần nghiêm túc trong chấp hành các quy định giao thông; trong xử phạt người vi phạm. Cần công bằng, khách quan và kiên quyết trong xử phạt người vi phạm.
Nhiều chuyên gia trong ngành giao thông cho rằng, muốn có văn hóa giao thông trước hết phải có ý thức tuân thủ pháp luật. Sống trong xã hội có pháp luật thì phải tuân thủ theo pháp luật chứ không phải muốn làm gì thì làm. Với chúng ta hiện nay, điều này hoàn toàn không có. Tại sao ở các nước tiên tiến, mặc dù không có mặt CSGT vào thời điểm 1 - 2 giờ sáng, cột đèn giao thông vẫn hoạt động thì ô tô đi đến ngã tư, mặc dù đường vắng tanh, vắng ngắt nhưng họ vẫn dừng đèn đỏ. Tức là ý thức chấp hành pháp luật ấy nó thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc chứ không như ở nước ta, cứ không có công an là vượt, thậm chí ngay cả khi có công an cũng phạm luật.
Cách đây 15 năm, trong Hội thảo quốc gia về Văn hóa giao thông, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã chỉ ra rằng: “Khái niệm văn hóa giao thông rất rộng, không phải ai cũng hiểu và nắm rõ. Vì vậy, để nâng cao nhận thức vấn đề này thì vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan đoàn thể đặc biệt là các trường học, gia đình trong tuyên truyền giáo dục là đặc biệt quan trọng”.
Đồng quan điểm đó, Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam, Chủ nhiệm dự án Văn hóa giao thông cho rằng: “Cần gắn xây dựng văn hóa giao thông với xây dựng nếp sống văn minh bởi cái đích cuối cùng của văn hóa giao thông là xây dựng con người văn minh trong hoạt động giao thông, từ việc thực hiện luật pháp đến ý thức trách nhiệm cộng đồng. Muốn có văn hóa giao thông, cần phải giáo dục ý thức văn hóa giao thông ngay từ gia đình, từ các khu dân cư trường học, ngay từ khi trẻ mới chập chững".
Giáo dục ý thức văn hóa giao thông cho con trẻ, trước hết, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cần phải làm gương cho con cái, cho học sinh. Việc giáo dục về ý thức văn hóa giao thông khó đem lại hiệu quả nếu như bố mẹ vừa dặn con ra đường phải đội mũ bảo hiểm nhưng ngay sau đó họ lại không thực hiện, thầy giáo vừa nói với học sinh phải dừng xe khi gặp đèn đỏ nhưng khi có đèn đỏ thầy vẫn cứ đi...
Chế tài đủ sức răn đe
Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong năm 2024, cả nước đã xảy ra 23.484 vụ tai nạn giao thông, làm 10.944 người chết và 17.342 người bị thương. So với năm 2023, số vụ tai nạn giao thông năm 2024 tăng 0,7%; số người chết giảm 7,7% và số người bị thương tăng 4,2%.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông |
Bình quân mỗi ngày, cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người chết và 47 người bị thương. Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc không chấp hành quy tắc giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ngày 26/12/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2024/ NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Nghị định 168 tập trung xử lý nghiêm đối với các hành vi lỗi cố ý, thể hiện ý thức coi thường pháp luật của người tham gia giao thông và là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trong thời gian qua như: Không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông; chạy quá tốc độ; đi ngược chiều; đi vào đường cấm, khu vực cấm; lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều trên cao tốc; chạy xe lạng lách, đánh võng; rải vật sắc nhọn…
Cụ thể, Nghị định 168 quy định nâng mức tiền xử phạt với các hành vi vi phạm; trừ điểm giấy phép lái xe với các lỗi vi phạm cụ thể; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Thí dụ, đối với người điều khiển ô tô vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mức phạt tiền được nâng từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng. Một số hành vi như vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... sẽ có mức phạt cao gấp 3 - 30 lần so với mức phạt theo quy định cũ.
Thực tế thời gian qua, việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, cũng như xử phạt các hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ đã được triển khai, tuy nhiên do quy định xử phạt còn nhẹ, thiếu tính răn đe nên dẫn đến tình trạng “nhờn luật”. Do đó, nhiều ý kiến đề xuất cần có chế tài đủ mạnh buộc người tham gia giao thông phải tuân thủ nếu không muốn bị thiệt hại về kinh tế.
Cần nhấn mạnh việc tăng nặng mức xử phạt nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng, từ đó từng bước giảm tai nạn, ùn tắc, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông. Kết quả nghiên cứu tại nhiều quốc gia cho thấy, khi áp dụng biện pháp cứng rắn, tỷ lệ người vi phạm giao thông có thể giảm tới 65 - 90%.
Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục, cần có biện pháp chế tài đủ mạnh, từ đó sẽ tạo thành thói quen tốt, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Quảng Nam: Tỉnh lộ 607B như "tấm áo rách", tai nạn rình rập

Quảng Nam: Ô tô con "lũ lượt" quay đầu trên cầu Câu Lâu cũ

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn chính thức khởi công, tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng

Cao Bằng: 10 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"

Cập nhật tiến độ 2 cao tốc qua Đồng Nai

Bình Định: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm

Chuyển vốn đầu tư Metro số 2, sớm khởi công trong năm

Nỗ lực để cơ bản hoàn thành dự án cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan trong tháng 8/2025

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra, đôn đốc tiến độ 4 dự án đường cao tốc
