Câu chuyện về những nữ công nhân gác chắn đường ngang

Tại những đường chắn ngang, nơi có các chuyến tàu đi qua luôn có bóng dáng những công nhân mặc áo xanh, tay cầm cờ đừng gác. Công việc của họ là kéo barrie chắn không cho người dân băng qua đường ray khi tàu sắp đến. Trông qua có vẻ nhàn hạ nhưng sự thực nhiều khi không như thế. Họ luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, nguy hiểm... Thế nhưng, bằng lòng yêu nghề, mong muốn đảm bảo an toàn cho mọi người, có những người công nhân đã gắn bó với công việc này hàng chục năm trời. Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với những nữ công nhân gác chắn thuộc đội chắn đường ngang Giáp Bát (Cty Cổ phần đường sắt Hà Hải) để lắng nghe những câu chuyện nghề, chuyện đời của họ.


Nữ công nhân gác chắn gồng mình đẩy barie ở đoạn đường ngang không có barie tự động

Những bữa cơm không trọn vẹn

6 giờ sáng, trong căn chòi rộng chưa đầy 10 mét vuông, sau khi hoàn tất thủ tục nhận ban, chị Đinh Thị Hòa (trạm Đại Từ) bắt đầu ca làm việc trong ngày. Gắn bó với nghề gác chắn đã 18 năm, với chị, 4 bức tường, chiếc điện thoại và cuốn sổ nhật ký ghi chép lịch trình tàu chạy chính là “người bạn” thân thiết. Dù nắng như thiêu như đốt hay lạnh cắt da cắt thịt, chị Hòa và đồng nghiệp đều phải trực đủ 12 tiếng, không được phép chợp mắt nghỉ bất cứ lúc nào.

“Mỗi ngày, trạm của tôi có hàng chục chuyến tàu qua lại. Nếu chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là cũng có thể xảy ra tai nạn. Tắc trách để đi tù là một chuyện, để gây ra điều đáng tiếc thì mình sẽ ân hận cả đời”, chị Hòa chia sẻ.

Theo quy định của nghề nghiệp này, khi đã lên ban, công nhân gác chắn không được rời nhiệm sở. Công việc chính của họ là nghe điện thoại trực ban, ghi chép cẩn thận giờ tàu đến và căn giờ kéo giàn chắn để bảo đảm đoàn tàu vượt qua mà không gặp chướng ngại nào. Vì thế nên dù chòi gác cách nhà không xa nhưng mâm cơm của gia đình chị ít khi được đông đủ. Chính chồng chị cũng là đồng nghiệp nên rất hiếm khi hai vợ chồng được ngồi ăn cơm cùng nhau.

Những đắng cay ngậm ngùi

Đối với những nhân viên gác chắn tàu, nỗi vất vả của nghề không phải là điều khiến họ e ngại mà lại chính là ý thức chấp hành luật lệ giao thông, thái độ và cách cư xử của người đi đường.

Theo cô Nguyễn Thị Liên (51 tuổi, trạm chắn Giải Phóng - Trường Chinh), nhiều khi đang đóng chắn, một số người bất chấp nguy hiểm vẫn cố lách xe qua. Nếu không qua được họ sẵn sàng mắng chửi nhân viên gác chắn ngay lập tức.

 “Lần đầu tiên nghe chửi cũng ức lắm. Mình bảo vệ tính mạng, an toàn cho họ mà còn phải nghe những lời lẽ thiếu văn hóa như thế. Nhưng nghe mãi rồi cũng quen. Bây giờ ngày nào không nghe người ta chửi là lại thấy nhớ ấy chứ”, cô Liên lắc đầu cười.

Bị mắng nhiếc, chửi bới, lăng mạ là điều mà các nhân viên gác chắn dễ gặp phải nhưng đến mức bị hành hung, ngay cả khi đang mang thai 6 tháng thì có lẽ chị Nguyễn Thị Hồng H là người đầu tiên. Dù đã hơn một tháng trôi qua, đến giờ khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, chị H vẫn thoáng buồn.

Sự việc diễn ra vào khoảng 8h20 ngày 11/4 mới đây tại đường ngang Định Công, khi có tín hiệu chuông đèn đường bộ, chị H giơ cờ thông báo cho người và các phương tiện dừng lại để ưu tiên cho tàu hỏa sắp tới. Tuy nhiên, có một người đàn ông điều khiển xe Toyota Innova 7 chỗ vẫn cố tình điều khiển xe băng qua, nằm giữa đường ray. Nếu dằng co sẽ rất nguy hiểm vì tàu cũng sắp tới nơi. Không còn cách nào khác, chị đành phải mở barrie để người đàn ông lái xe qua nhanh. Không may là chiếc xe ô tô đó đã va chạm với một xe máy. Lái xe cho rằng chính vì chị chần chừ không nhấc barrie từ sớm nên mới gây ra vụ va quệt. Rồi hắn đã buông lời chửi bới, lăng mạ hai nữ nhân viên rồi đánh chị H sưng một bên mặt.

Bị chửi, bị đe dọa rồi bị đánh là thế nhưng cô Liên hay chị H đều chưa từng có ý định bỏ nghề. Khi được hỏi có tính đến chuyện chuyển nghề không, cô Liên chia sẻ: “Nghề nào cũng có thuận lợi và khó khăn. Mình đã chọn nghề và nghề cũng chọn lại mình thì cứ coi như là cái duyên gắn bó với nhau thôi”.


Trực đêm là một trong những nỗi vất vả của nghề gác chắn đường ngang, đặc biệt là với phụ nữ

Những đêm dài

Trở thành một công nhân gác chắn, mỗi người phải làm quen với việc trực 10 ca đêm mỗi tháng, mỗi ca bắt đầu từ 18h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Nữ công nhân trực đêm nay ở trạm Phan Đình Giót là chị Hoàng Thị Miến.

Vừa tiếp người khách lạ, vừa nấu cơm tối, chị Miến bắt đầu câu chuyện: “Làm ca đêm chủ yếu phải đón tàu hàng, giờ giấc sai lệch nhiều chứ không chính xác như tàu khách. Lơ là một tí là có thể xảy ra rủi ro ngay”.

Gắn bó với nghề đã hơn 10 năm, biết bao lần làm đêm, với chị Miến cũng như nhiều nữ công nhân khác, ngại nhất là gặp phải những người say rượu hay những thanh niên ngổ ngáo.

“Có khi thì người ta đập phá, rồi chọc ghẹo. Mình là phụ nữ nên cũng sợ lắm”, chị nhớ lại.

Là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất trong đội chắn đường ngang Giáp Bát, chị Miến có con trai mắc chứng tự kỷ từ khi 2 tuổi, con gái lớn thì đang tuổi ăn học. Để trang trải cuộc sống và chăm sóc con, ngoài công việc gác chắn hiện tại, vợ chồng chị còn mở một sạp rau gần nhà. Ngày nào người kia lên ban thì người còn lại chăm con, buôn bán.

Kể về đứa con trai tội nghiệp, giọng chị rưng rưng: “Ngày biết con bị bệnh, tôi đã rất sốc. Ngày ấy bệnh này chưa phổ biến như bây giờ. Gia đình cũng đưa con đi chữa chạy chỗ này chỗ kia nhưng cũng không có tác dụng. Lâu dần thì cũng nguôi ngoai”.

Gần 23h, chuông điện thoại reo lần thứ ba trong ca. Đầu dây báo đây là chuyến tàu chở khách. Uống nốt chén trà đã nguội, để tôi ngồi lại trạm, chị Miến khoác chiếc áo dạ quang, đội mũ, cầm đèn tín hiệu, chạy ra ngoài kéo barie chắn ngang con đường.

Trong đêm vắng, tay cầm đèn, chị Miến đứng làm hiệu để các phương tiện dừng lại. Chiếc đèn hiệu của chị lấp ló như ngôi sao nhỏ, lung linh trong đêm tối...

Nhung Hà
Bình luận (1)

Mong sao mọi người tham gia giao thông đường bộ, khi qua đường ngang có gác, luôn chấp hành luật giao thông, chấp hành theo sự chỉ dẫn của công nhân gác chắn để đảm bảo an toàn chung. Mội người hãy cảm thông và sẻ chia với những nỗi khó khăn, vất vả của chúng tôi như nội dung bài báo đã viết...!

Nguyễn Đào Việt Phương - 20/05/2017 21:59:45

Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899