Bài 4: Cái ăn, cái mặc cũng là nét văn hóa
![]() |
>> Đừng để “mất điểm” nơi công cộng
Bài 3: Tâm lý “của chùa thì lùa đầy bị”
Nhìn mấy cháu học sinh vừa đi vừa ăn bánh mì, kem vừa cười đùa ầm ĩ, bà Thơ chép miệng: “Chẳng hiểu bố mẹ chúng nó có uốn nắn không mà để con nhồm nhoàm ăn uống như thế. Vội đến đâu cũng nên ngồi ăn đàng hoàng xong thì hãy đi có phải trông đỡ “ngứa mắt” không”. Nghe thấy thế, anh Minh cười: “Bà ơi, các cháu đôi khi vừa đi vừa ăn không phải là vội mà có thể vì cửa hàng thiếu chỗ ngồi hoặc vui với bạn bè thôi. Bây giờ điều đó là bình thường, đến như chúng con đôi khi cũng như thế. Con thấy các cháu nó cũng lịch sự đấy chứ không đến nỗi phản cảm quá đâu bà ạ. Ăn ở đâu không quan trọng, miễn là kiểu cách ăn như thế nào để người ta nhìn vào không thấy mình xấu xí, bà nhỉ”.
![]() |
Bà Thơ biết mình là lớp người xưa cũ không nên quá bắt ne bắt nẹt giới trẻ nên chẳng nói gì nữa. Thời bà còn nhỏ như các cháu học sinh kia, bố mẹ bảo ban sát sao từ dáng đi, cách nói năng và đặc biệt là chuyện ăn uống. Ai ăn quà “như mỏ khoét” là bị ghét. Ăn ở nhà bao nhiêu không ai biết nhưng ra đường, đi ăn cỗ thì tuyệt đối phải ý tứ, khép miệng, ăn cho “làm phép” chứ không phải ăn lấy no, lấy được. Dù vậy, bà Thơ vẫn cho rằng, xã hội phát triển đến đâu, quan niệm, lề thói mỗi thời mỗi khác nhưng bản thân mỗi người, mỗi gia đình nên giữ lấy điều căn cốt ấy là dạy bảo con cái những hành vi lịch sự tối thiểu trong ăn, mặc, nói năng. Vì những điều đó tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng làm nên nét văn hóa ứng xử của mỗi người, mỗi gia đình, rộng hơn là mỗi thời đại và chính nó cũng là “điểm cộng” hoặc “điểm trừ” cho mỗi người trong giao tiếp hàng ngày.
Phân tích của anh Minh nghe cũng rất có lí. Văn hóa “fast-food” du nhập từ phương Tây vào Việt Nam và chứng tỏ sự phù hợp của nó trong điều kiện hiện đại. Người phương Tây dù văn minh khác Á Đông nhưng họ cũng vẫn rất chú trọng việc ăn uống lịch sự. Bao giờ họ cũng khép mồm khi nhai và dù đi vội ăn vội vẫn tỏ ra sự khoan thai, từ tốn chứ không phải “phàm phu tục tử”. Trong khi đó, khá nhiều người Việt Nam, đặc biệt ở thành phố lớn như Hà Nội lại không giữ được nét lịch sự đó. Có người vừa ăn vừa cười đùa thức ăn rớt xuống vỉa hè, bắn vào mặt người khác và ngốn ngấu như thể đói kém thiếu thốn lắm.
Bên lề một buổi giao lưu, trong khi chờ đến giờ mọi người tụ tập quanh tiệc trà và bánh ngọt. Thường thì vì không gian chật hẹp, mọi người sẽ lấy đồ ăn, thức uống vào đĩa, cốc xong thì lùi ra chỗ khác để nhường cho người khác tiến vào nhưng có một nhóm cô gái trẻ “cậy đông” cứ đứng lì ở đó buôn chuyện. Một cô nhai vội nhai vàng xong “nhảy vào mồm người khác” rồi phá ra cười, phát ra một chuỗi âm thanh “liên hoàn” rất khó nghe. Quá hoảng hốt vì nhìn phải thức ăn còn đầy trong miệng bạn mình, cô gái bên cạnh không kiềm chế được đành nói: “Bạn ơi, nuốt hết thức ăn đi đã hãy nói”. Những người xung quanh thậm chí còn thấy ngại thay cô gái đó.
Những điều này lẽ ra cô gái đó phải được chỉ bảo ngay từ khi còn rất nhỏ, ở trong gia đình chứ không phải đợi lớn lên, ra ngoài xã hội để mọi người góp ý. Các cụ xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Sống trong xã hội hiện đại không phải là cởi bỏ những lề thói cũ mà ngược lại mỗi người, nhất là các bạn trẻ còn phải học nhiều hơn nữa cho phù hợp với xu thế toàn cầu hóa. Nếu cứ mang cách ăn uống như vậy “trình” ra trước đám đông và có thể là ra nước ngoài thì chẳng cần giới thiệu họ cũng biết bạn là người như thế nào.
Tương tự với cách ăn, nhiều bạn trẻ cứ nghĩ hiện đại, hội nhập là người ta như thế nào thì mình cũng có thể hòa nhập như thế. Đi trên phố Hà Nội rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái mặc áo hai dây, quần sooc rất ngắn và nhuộm tóc vàng, đỏ. Nếu nhìn đằng sau thì có vẻ rất giống phụ nữ phương Tây nhưng lại có thể kết luận ngay đó là người Việt Nam. Sở di như vậy là vì cách mặc đó có ở phương Tây mấy chục năm nay. Nó phù hợp với vóc dáng, hình thể khỏe khoắn, phóng khoáng của họ. Trong khi người Việt đa phần thấp, đùi to, eo to, mặc trông những không đẹp mà còn phản cảm.
Thời tiết Hà Nội có bốn mùa và không phải lúc nào cũng thuận lợi, mát mẻ vì thế cách ăn mặc của mọi người cũng bị phụ thuộc vào cái nóng hoặc cái lạnh. Vào mùa đông, đi xe máy từ nhà lên cơ quan hơn 10km, chị Liên phải “phòng thủ” chiếc áo phao ngắn bên ngoài áo dạ dài, chưa kể là quấn khăn, đeo găng tay với đủ thứ “phụ kiện” lằng nhằng. Trong khi đó mùa hè thì chị như hầu hết chị em phụ nữ khác chống nắng bằng chiếc áo dài chùm từ đầu đến chân trông chả khác gì… Ninja. Dừng lại đón con, chạy vào nộp tiền điện, mua vội thứ gì đó ở cửa hàng… chỉ mấy phút, cởi ra cởi vào quá tội nên chị Liên thường “diện” luôn tất cả những thứ đó lên người.
Có lần anh Tài thay vợ đi đón con, “thất kinh” khi nhìn sân trường toàn những chị béo gầy cao thấp không biết nhưng cứ bọc mình trong chiếc váy lòe xòe như cây rơm. Chú bảo vệ và cô giáo ở trường con anh Tài thì đã quá quen với những hình ảnh đó và buộc phải “nhận diện” phụ huynh học sinh qua màu sắc kiểu dáng của những chiếc áo chống nắng đó.
Trong khi đó, khá nhiều người lại cầu kì ăn mặc một cách… khó chấp nhận. Bà Ngọ hôm nào đi chợ cũng phải mặc bộ quần áo lụa màu trắng tinh, đi dép cao, đeo đủ thứ vòng nhẫn lên tay, lên cổ. Chỗ nào có vũng nước bẩn bà nhón chân đi qua mặt mũi tỏ ra rất khó chịu. Hàng cá, hàng gà giết mổ gia cầm nhỡ đổ nước ra lúc bà đi qua bà chửi um cả chợ lên. Người chặt xương mà vung mạnh dao làm bắn vào áo bà thì chỉ có nước rát tai. Đồ ăn sống bà Ngọ yêu cầu phải gói năm bảy lần túi bà mới cho bỏ vào làn. Ai cũng bảo đó không phải sự sạch sẽ cầu kì mà sự “nhầm chỗ” bởi nếu muốn không bị dây bẩn thì bà Ngọ đừng có mặc như biểu diễn thời trang đi chợ.
Chị Thái thì ngược hẳn với bà Ngọ. Đi siêu thị, đi họp tổ dân phố, đi họp phụ huynh cho con chị vẫn chỉ mặc bộ quần áo ngủ. Quần thì nhàu nát, có khi quăn lên như lò xo, áo thì hở nách, hở tay, cổ khoét rộng trông rất lôi thôi, bất lịch sự. Mọi người góp ý nhiều lần chị vẫn không thay đổi và cho rằng: “Mặc thế nào là việc của tôi, việc gì đến các bác mà cứ phải phê phán”.
Người xưa có câu “Ăn cho mình, mặc cho người”; không phải cơ thể của mình, quần áo của mình thì muốn mặc thế nào cũng được. Mặc cho đẹp, cho đúng hoàn cảnh không chỉ thể hiện văn hóa của bản thân mà còn là sự tôn trọng người khác, tôn trọng cộng đồng.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận thêm 2 di sản văn hóa

Sắp công diễn vở ballet Don Quixote

Mầu Tuệ An - tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi về báo chí

MC Ngân Hà táo bạo với đêm nghệ thuật giữa cơn mưa tháng 6

128 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, năm 2024

Báo chí cách mạng kiến tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Hội Nhà báo TP Hà Nội giành giải C gian trưng bày ấn tượng

Văn hóa - báo chí hợp lực vì "sức mạnh mềm" quốc gia

Người làm báo giữ vững mạch nguồn “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”
