Hành trình để di sản văn hóa Hà Nội thành tài sản...
| Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và tôn vinh di sản văn hóa Chung tay bảo vệ và quảng bá ẩm thực Hà Nội - di sản phở Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống |
Tạo nên sức sống mới cho Thăng Long - Hà Nội
Trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả dân tộc Việt Nam. Từ khi vua Lý Công Uẩn ban Chiếu dời đô năm 1010, mở đầu kỷ nguyên Thăng Long - “rồng bay lên”, đến hôm nay, Thủ đô vẫn không ngừng đổi mới, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc ra khắp năm châu.
Nếu như lịch sử đã làm nên một Thăng Long kiêu hãnh trong truyền thống, thì chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo hôm nay đang mở ra cho Hà Nội một hành trình mới - hành trình kiến tạo bản sắc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và công nghệ hóa.
![]() |
| Tiết mục nghệ thuật truyền thống trình diễn tại buổi tọa đàm quốc tế |
Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định: Chúng ta đang sống trong thời đại mà văn hóa không chỉ là cội nguồn tinh thần, mà còn là năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững đất nước.
Trên tinh thần đó, Hà Nội - trung tâm đầu não chính trị, trái tim của cả nước - mang trên vai trách nhiệm lịch sử: trở thành hình mẫu về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số, nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng Việt Nam".
Với bề dày di sản hơn một nghìn năm văn hiến, Hà Nội là địa phương có mật độ di sản dày đặc bậc nhất cả nước, với 6.489 di tích lịch sử - văn hóa, gần 1.793 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê (trong đó có 6 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh, 22 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.165 di tích cấp quốc gia, 1.600 di tích cấp thành phố, 59 di sản được ghi vào danh mục quốc gia về văn hóa phi vật thể).
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có 351 bảo vật quốc gia, 22 bảo tàng ngoài công lập, 131 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề truyền thống.
![]() |
| Hà Nội sở hữu nhiều di sản vật thể và phi vật thể (Ảnh: Hoàng Lân) |
Những giá trị ấy không chỉ là “ký ức của đất và người”, mà còn là tài sản vô giá của tương lai, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để xây dựng Thủ đô sáng tạo, văn minh, hiện đại.
Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Trong ba năm gần đây, hàng loạt sự kiện văn hóa - sáng tạo - công nghệ quy mô lớn đã được tổ chức: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, Triển lãm Nghệ thuật số, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Ẩm thực Hà Nội, Chương trình “Hà Nội rạng rỡ” với 3D mapping trên Tháp Rùa, Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới tại Hồ Tây...
Những sự kiện ấy không chỉ tạo nên những “khoảnh khắc đáng nhớ” trong đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, mà còn nâng tầm thương hiệu văn hóa Hà Nội trên trường quốc tế. Theo bình chọn của tạp chí Time Out (Anh), Hà Nội xếp thứ 9 trong 20 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.
"Văn hóa Thăng Long - Hà Nội là mạch nguồn của bản sắc Việt Nam, là nơi hội tụ tinh hoa và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Bảo tồn di sản không phải để lưu giữ quá khứ trong tĩnh lặng, mà để đưa quá khứ bước vào tương lai.
Hà Nội hôm nay đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ của sáng tạo, hội nhập và bản lĩnh văn hóa. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không làm mất đi bản sắc, mà chính là phương tiện để di sản sống mãi, lan tỏa mạnh mẽ hơn, để văn hóa xưa gặp công nghệ nay, tạo nên sức sống mới cho Thăng Long - Hà Nội", đồng chí Bạch Liên Hương khẳng định.
Những chiến lược thiết thực và hiệu quả
Tại Tọa đàm, với sự hỗ trợ của Giáo sư, Tiến sĩ Hướng Dũng - Chủ tịch Chương trình Nông thôn sáng tạo và phát triển bền vững của UNESCO, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp văn hóa, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) và các cộng sự đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo ở Thủ đô Hà Nội.
![]() |
| Chuyên gia nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm làm công nghiệp văn hoá (Ảnh: Hoàng Lân) |
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hướng Dũng, Trung Quốc và Việt Nam có những cấu trúc “tổ hợp di sản” giống nhau, mang giá trị lớn trong công tác bảo tồn và phát triển. “Tổ hợp di sản” này có nghĩa là không chỉ có di tích cần bảo vệ mà cần đánh giá giá trị khu vực xung quanh.
Khi nghiên cứu, phát triển di sản, các nhà quản lý cần phải tính đến cả khu vực không gian xung quanh di sản, cuộc sống của người dân trong khu vực ảnh hưởng đến di sản như thế nào, từ đó có định hướng sắp xếp lại không gian, tổ chức du lịch văn hóa, tạo ra nguồn động lực kinh tế rõ ràng.
Còn PGS.TS Khu Hành Phủ chia sẻ kinh nghiệm về sự kế thừa di sản và phát triển công nghiệp văn hóa trong thực tiễn xây dựng nghệ thuật ở nông thôn. Theo đó, nhiều vùng nông thôn tại Trung Quốc chuyển dịch hiện đại ngành nghề thủ công; khuyến khích thanh niên trở lại nông thôn khởi nghiệp. Nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ trong việc định hình sản phẩm, nhiều sản phẩm 2D được nâng cấp thành 3D, tạo hiệu ứng thu hút du khách.
Nghệ nhân Lý Khả Minh cũng chia sẻ kinh nghiệm về làm sao khai thác di sản văn hóa trong thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa - nghiên cứu trường hợp văn hóa phi vật thể thương hiệu gốm sứ Nhữ Sơn Minh...
![]() |
Chia sẻ kinh nghiệm riêng cho việc thực hiện công nghiệp văn hóa tại Thủ đô, TS Trần Thị Thuỷ (Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng cần đặt sự phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa cũng như kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.
Bên cạnh nêu các tiềm năng, cơ hội, TS Trần Thị Thuỷ cũng chỉ ra những “điểm nghẽn”, khó khăn của Hà Nội khi phát triển công nghiệp văn hóa. Đó là nhận thức về vai trò công nghiệp văn hóa chưa đầy đủ; thiếu kỹ năng xây dựng mô hình phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương; cơ chế xã hội hóa chưa đủ mạnh để thu hút nguồn lực tư nhân; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu di sản văn hoá còn phân tán…
Từ phân tích này, TS Trần Thị Thủy đề xuất, Hà Nội cần tiếp tục xây dựng các chương trình tập huấn cho địa phương, xã phường về cách thức khai thác di sản văn hóa để biến thành tài sản; nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường đóng góp của các lĩnh vực trong ngành công nghiệp văn hóa; nghiên cứu xây dựng đồng bộ ngân hàng dữ liệu số hóa về di sản văn hóa…
Tin liên quan
Đọc thêm
Nghệ thuật
Hơi thở nghệ thuật giữa không gian công cộng
Văn hóa
Vietnam Happy Fest 2025 sẽ ghi dấu ấn Việt Nam hạnh phúc trên bản đồ thế giới
Nghệ thuật
Lan tỏa hình ảnh học sinh Thủ đô thanh lịch, văn minh
Văn học
Phát động sáng tác văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian"
Văn hóa
Thu phí tham quan một số di tích, công trình văn hoá
Nghệ thuật
Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống
Văn hóa
Đà Nẵng: Để công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực phát triển...
Văn hóa
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý văn hóa
Văn hóa
Quảng Ngãi sẵn sàng cho chuỗi sự kiện lớn đầu năm 2026
Nghệ thuật






