Hành trình vòng quanh Hà Nội giúp người vô gia cư giữa đại dịch
Người Hà Nội “góp yêu thương” cùng toàn dân chống dịch Áo xanh tình nguyện giúp người dân trong khu phong tỏa Những chuyến xe chở yêu thương |
Những ngày cuối tháng 8, trời Hà Nội dễ mưa ngâu. Điều đó càng làm chị Phương vất vả vì hành trình hôm nay tặng tới gần trăm suất cơm cho những người vô gia cư ở nhiều điểm trên địa bàn thành phố.
Bình thường cả nhóm thiện nguyện 15 người đi cùng và hỗ trợ. Hôm nay các bạn ý đều sốt, mệt vì vừa đi tiêm vaccin về. “Nhóm chưa có tên tuổi gì đâu. Bọn mình chỉ biết tạm gọi là nhóm Tình nguyện phát cơm. Nhóm mình hình thành từ tháng 7, khi dịch bùng phát ở Hà Nội. Từ đó đến nay chưa có khi nào rảnh rỗi để bàn chuyện đặt tên", chị Phương nói.
Đúng 7 giờ tối, chị rời nhà riêng của mình ở Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội để đến một bếp ăn “0 đồng” tại số 32, phố Đại Từ, quận Hoàng Mai. Sau khi nhận đủ 50 suất ăn từ thiện, trên chiếc xe máy đã xước sơn của mình, chị vòng quanh trên các tuyến phố Hà Nội tìm đến những người vô gia cư.
Chị Đào Lan Phương tặng quà người vô gia cư |
Họ khổ rồi, dịch càng thêm khổ
Dáng người nhỏ bé của chị Phương vẫn lặng lẽ trong đêm khắp các điểm tập trung người vô gia cư chị vẫn thường hay đến. Qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, chị kể, hay tặng quà cho một vài bạn nhỏ xạ trị vì ung thư tại đây, tóc chưa cạo, nên vẫn còn lưa thưa vài sợi.
Đến gầm cầu Chương Dương, chị lại nói về hai mẹ con đang sống ở phố Đào Tấn, mẹ già đã 102 tuổi nằm liệt giường nương tựa vào người con gái cũng đã ngoài 70. Lúc tặng quà, cả 2 mẹ con bà cụ trào nước mắt, lời cảm ơn của người mẹ già hơn trăm tuổi cứ giữ trong cổ mà không nói thành lời.
Bé gái cười rạng rỡ khi được nhận quà từ nhóm thiện nguyện |
Bất chợt, chị Phương dừng lại trước ga Hà Nội như mong ngóng điều gì đó… Nửa tiếng trôi qua, chị Phương vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thở dài, chị bảo: “Thôi đi vậy”.
Tiếp tục chuyến hành trình, chúng tôi mới hiểu 30 phút dựng xe của chị là có mục đích. Không phải chị dừng lại để nghỉ ngơi mà theo lời chị kể: “Ở đây có một nhóm 7 bà và một ông bị câm điếc ngồi dưới mái nhà ven ga Hà Nội để đợi các món quà thiện nguyện. Hôm nào có nhóm tình nguyện đi qua, thì đêm đó họ no bụng. Còn hôm nào không có thì chỉ có miếng bánh mì đã quắt queo từ mấy hôm và chai nước nhỏ.
Chị Phương tặng suất ăn nhỏ cho bà Hồng trước ga Hà Nội |
Hôm nọ, mưa to lắm. Ngớt thì chị đến, thấy bà nào cũng ướt hết cả, có bà còn mỗi cái mê nón trên đầu, bà có áo mưa thì rách đủ chỗ. Dựng xe chị cất tiếng hỏi: “Các ông bà đã ăn gì chưa, có lạnh lắm không ạ? Trời mưa cháu đến muộn quá!”. Run run đưa đôi tay nhăn nheo, bà Hồng hơn 70 tuổi nấc cụt: “Chúng tôi đang đợi cô đến”. Bà nói thế, chị đứng hình.
Thì ra sau những ngày dịch bệnh Covid-19 ròng rã phát cơm, những người vô gia cư ở quanh Hà Nội đã đặt lịch để ngồi chờ tiếng xe của chị Phương và nhóm thiện nguyện của chị đến. “Chắc các cụ hôm nay có người giúp đỡ hay di chuyển đi đâu đó rồi…!”. Chị Phương tâm sự
Nữ công nhân môi trường được nhóm thiện nguyện gửi suất ăn 0 đồng trong đêm |
Từ thiện bằng cả trái tim
Những ngày dịch bệnh này, chị Phương cùng 15 thành viên đang dùng gấp đôi, gấp ba sức lực của mình để cống hiến. Chị kể: “Mỗi ngày, nhóm phải đi vài trăm cây số. Cung đường của mọi người đi qua nằm rải rác ở tất cả các quận nội thành. Cứ đi từ Thanh Xuân, sang Hà Đông, lên ga Hà Nội, rồi vòng xuống Nhổn. Cứ thế nhóm cũng đi được nhiều ngày nay rồi”.
Một bạn trong nhóm thiện nguyện đang vận chuyển quà tặng |
Trong nhóm có những bạn trẻ năm nay chưa đầy 20 tuổi, vậy mà ngày nào cũng miệt mài từ sáng đến đêm. Chị Phương nhớ lại: “Có hôm cả nhóm phát hơn 100 phần quà từ sáng sớm. Trưa thì nhóm di chuyển sang giúp Thành đoàn Hà Nội bốc 10 tấn hàng lên xe tặng cho “siêu thị 0 đồng” ở huyện Mỹ Đức. Cuối giờ chiều, chúng mình đi phát tiếp 40 phần quà cho các lao động nghèo ở Cổ Nhuế. Rồi đến đêm lại rong ruổi tặng bánh bao, bánh trung thu cho các em nhỏ khó khăn lang thang trên đường”.
Từng suất ăn nhỏ được nhóm thiện nguyện trao tặng trong đêm |
Nối dài những chuyến đi...
Ngồi tư lự chọn những hình ảnh đẹp của nhóm để gửi cho chúng tôi, chị Phương xúc động: “Nói thì nói vậy thôi, chứ chị thương chúng nó vô cùng! Toàn mấy đứa mới 19, 20 chúng nó nghe lời chị lắm. Đi từ thiện đều vì cái tâm, ai chẳng bằng xương, bằng thịt, chúng nó ốm chị cũng xót ruột ghê gớm. Đêm chả ngủ được lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên các em. Chả có đứa nào tỏ ra yếu đuối cả, hôm sau có việc, chúng nó lại sẵn sàng cùng chị lên đường”.
Đôi bạn trẻ lưu lại tấm hình thiện nguyện, kỷ niệm rất đẹp đẽ về thời thanh xuân của mình |
Mỗi cung đường mà chị Đào Lan Phương cùng nhóm thiện nguyện đi qua đều để lại những kỷ niệm đậm tình người. “Không biết bao giờ dịch bệnh mới qua đi để dân mình đỡ khổ. Chắc chắn, những chuyến đi của chúng mình sẽ còn tiếp tục. Chị không muốn sẽ gặp nhiều người khổ hơn nhưng mong rằng với suất cơm, miếng bánh nhỏ của nhóm, mỗi người sẽ cùng chung tay vượt qua dịch bệnh”
Đúng như dự kiến, 2 giờ sáng, mấy suất quà cuối cùng đã được chuyển đến những người vô gia cư tại khu vực đường Lê Duẩn. Trước khi về nhà, chị Phương bảo: “Tí về chị ngủ say như chết thôi, quên mất việc này thì toi!”. Nói rồi, chị vội gửi dòng tin nhắn cho anh em: “Mai 11 giờ đi phát quà với chuyển sách giáo khoa trên Sơn Tây nhé…”.
Một số hình ảnh đẹp của nhóm thiện nguyện: