Lần đầu và những cảm xúc không quên…
Trước đây, khi còn là học sinh, sinh viên, khái niệm về công tác Đoàn, Hội của tôi là không nhiều ngay cả khi trong gia đình có người là cán bộ Đoàn. Thậm chí ngày đó, vài người bạn của tôi từng coi việc làm Đoàn, Hội là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Vì vậy, gắn bó với tổ chức Đoàn chưa bao giờ là việc tôi thường nghĩ tới.
Nhưng rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, khi được về công tác tại báo Tuổi trẻ Thủ đô và được phân công về Ban Thanh niên - trọng tâm là đồng hành cùng tổ chức Đoàn, bản thân tôi cũng trở thành một người cán bộ Đoàn, những ấn tượng, cảm xúc và sự gắn bó đối với màu áo xanh thanh niên trong tôi cứ thế ngày càng lớn hơn.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên khi đi tác nghiệp, những bỡ ngỡ, hồi hộp là điều khó có thể nói thành lời. Càng lo lắng hơn khi môi trường nơi tôi làm việc là những người trẻ với đầy sự tự tin, khí thế khảng khái. Lúc đó, chính sự vui vẻ, thoải mái và nhiệt tình chia sẻ của những người khoác trên mình màu áo xanh đã giúp tôi thêm vững ngòi bút.
Phóng viên Phạm Thành Trung |
Đi qua năm 2021 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2022 là một năm đầy sôi nổi của các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. Với tôi, đó là những bỡ ngỡ trong lần đầu là đoàn viên tham dự Đại hội Chi đoàn báo, Đại hội Đoàn cơ quan Thành đoàn và đặc biệt tự hào khi trở thành phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI và sau đó là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Tôi vẫn nhớ cảm giác trong những ngày đếm ngược tới ngày hội lớn nhất của thanh niên Thủ đô, của thanh niên Việt Nam mà 5 năm mới có một lần thật khó tả. Những ngày đó, khắp mọi đường phố Hà Nội, sắc xanh thanh niên - màu của sức trẻ, của hy vọng phủ kín rực rỡ. Khi đó, được viết về những người quen thuộc và gắn bó, chụp những hình ảnh mà mình thực sự yêu thích có lẽ là những điều tuyệt vời nhất với một người làm báo Đoàn.
Tác nghiệp tại ngày hội của thanh niên, được gặp mặt những người trẻ ưu tú với nhiệt huyết và nụ cười thường trực trên khuôn mặt thật dễ khiến cho người ta cảm thấy phấn khởi, thoải mái và có thêm nhiều động lực.
Tôi nhớ như in những khuôn mặt ưu tú đã từng có dịp phỏng vấn, viết bài nhưng chưa có dịp gặp mặt trực tiếp. Họ còn nhận ra và vui vẻ gọi tên trước khi tôi kịp nhìn thấy họ. Tôi cũng cảm nhận được sự nhiệt tình, đáng yêu của các bạn lễ tân, tình nguyện viên tại đại hội - những sinh viên năm nhất, năm hai nhưng đã rất tự tin, nhanh nhẹn và nhiệt tình khi được trưởng thành cùng tổ chức Đoàn.
Hơn hai năm làm việc tại báo Tuổi trẻ Thủ đô là chừng ấy thời gian hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên gắn bó với tôi. Có những lúc tôi rất mệt vì sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, chuyến công tác này nối đuôi chuyến đi công tác kia nhưng những xúc cảm trong mỗi lần đồng hành và tác nghiệp với tổ chức Đoàn vẫn luôn luôn dạt dào nhất, vẫn luôn đặc biệt nhất.
Tất cả, từ những điều đơn giản cho tới khoảnh khắc ấn tượng trong một năm của thanh niên đã giúp tôi có những trải nghiệm, cảm xúc không thể nào quên. Đó cũng là điều đã nhắc tôi rằng, Đoàn đã giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn để phấn đấu cho những mục tiêu trong tương lai.