Tạm biệt tháng 10, tạm biệt mùa thu
Khắc họa mùa thu Hà Nội đầy hào hùng và lãng mạn “Cảm xúc tháng 10”- hội tụ tinh hoa, tôn vinh trọn vẹn Hà Nội “Gặp gỡ tháng 10” trong không khí của những ngày thu lịch sử |
Tháng 10 ở Hà Nội luôn như vậy – chưa bao giờ vội vã nhưng cũng chẳng hề đợi chờ. Một khoảnh khắc còn ngập tràn trong sắc vàng của lá bàng, vậy mà chỉ sau một đêm, cái lạnh đã chạm đến đầu ngón tay, nhắc nhở rằng thu đã đến lúc rời đi.
Những ngày cuối tháng 10, Hà Nội như khoác lên mình một tấm áo khác, trầm mặc và lặng lẽ hơn. Mây trôi thấp trên bầu trời, không gian phủ một lớp xám nhàn nhạt, như thể cả thành phố đang cố gắng níu giữ nốt những dư âm cuối cùng của thu. Lá vàng rơi rải rác trên từng con đường, tiếng lá khô vỡ vụn dưới gót chân người qua như một lời từ biệt khẽ khàng. Thu đi không ồn ào, không hẹn ngày trở lại, nhưng để lại trong lòng người bao luyến tiếc.
Lá đã thôi xanh trên những tàng cây cổ, nhuộm phố phường trong sắc đỏ vàng tuy rực rỡ nhưng cũng ảm đạm đến kỳ lạ |
Hương hoa sữa đã phai nhạt dần, chỉ còn vương vấn nơi những góc phố quen thuộc. Những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi len lỏi qua các con ngõ nhỏ, như lời chia tay nhẹ nhàng của mùa thu gửi đến người Hà Nội.
Những bông hoa trắng muốt, mong manh như sương, trở thành món quà cuối cùng của mùa thu dành cho những ai yêu mến khoảnh khắc dịu dàng này. Người Hà Nội mua cúc họa mi không chỉ để cắm trong nhà, mà còn như để giữ lại chút gì đó của mùa thu, một chút dịu ngọt, một chút tinh khôi giữa những ngày gió mùa bắt đầu se lạnh.
Sớm mai, người Hà Nội xuống phố đón cái nắng hanh trong gió se, chậm rãi nhìn những đóa cúc họa mi xinh xẻo báo mùa về trên phố |
Phố phường Hà Nội cuối tháng 10 có gì đó chùng xuống, bước chân người qua cũng trở nên chậm rãi hơn. Người ta bắt đầu lục tìm những chiếc áo khoác cất sâu trong tủ, chuẩn bị cho những ngày đông đang tới gần. Sáng sớm, đường phố phủ một lớp sương mờ ảo, hơi lạnh phả vào mặt khiến người ta không khỏi rùng mình. Những quán cóc ven đường đã bày bán bắp ngô, củ khoai nướng trên bếp than đỏ rực. Khói bếp quyện vào hơi sương, tỏa ra mùi thơm bùi bùi, gợi nhắc bao ký ức về những mùa đông cũ.
Những ngày này, dạo bước quanh hồ Tây hay hồ Gươm vào buổi chiều, người ta cảm nhận rõ hơn cái mơn man của gió lạnh đầu mùa. Những hàng cây bên hồ dường như cũng hiểu được sự chuyển mình của đất trời. Lá đã bớt xanh, thay vào đó là sắc vàng và nâu lác đác, chuẩn bị cho khoảnh khắc rơi rụng xuống mặt nước. Gió khẽ thổi, mặt hồ lăn tăn sóng gợn, phản chiếu ánh chiều tà nhàn nhạt. Hà Nội trong khoảnh khắc giao mùa ấy đẹp đến nao lòng, như thể thời gian đang ngừng trôi để người ta kịp ghi lại từng phút giây cuối cùng của thu.
Mưa giao mùa là lời từ biệt dịu dàng mà tiết Thu dành cho Hà Nội mỗi chiều tan tầm |
Tạm biệt tháng 10, tạm biệt mùa thu. Tháng 10 của Hà Nội luôn khiến lòng người bâng khuâng đến lạ. Có lẽ vì đây là thời điểm của những hoài niệm – những ký ức về một mùa hè đã qua, và những dự cảm về mùa đông đang tới. Người ta dễ dàng thấy mình chùng xuống trước mỗi cơn gió lạnh, trước từng tán lá rơi. Có lẽ bởi thu Hà Nội không chỉ là một mùa trong năm, mà còn là một phần ký ức, một phần của những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người.
Nhịp sống của Hà Nội lúc này vẫn hối hả nhưng dường như đã chậm lại một chút. Những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo trên cầu Long Biên, hơi lạnh khiến họ sát lại gần nhau hơn. Những người già ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nhìn dòng người qua lại với một nụ cười bình thản. Những quán cà phê nhỏ ven đường trở nên đông đúc hơn, mọi người ghé vào để tìm chút ấm áp giữa cái lạnh đầu mùa. Hà Nội cuối tháng 10 không chỉ là một thành phố, mà là một trạng thái cảm xúc – một sự pha trộn giữa luyến tiếc và hy vọng, giữa hiện tại và những điều sắp đến.
Yên bình là khi ta ở bên những người ta quan tâm, yêu thương |
Mỗi khi gió mùa về, người ta lại tự hỏi mình đã kịp tận hưởng hết mùa thu chưa. Những chiếc lá vàng đã rơi hết chưa, những con đường đã đi qua đủ chưa? Có bao nhiêu chiều hoàng hôn đã kịp ngắm bên hồ Tây, bao nhiêu lần đã ngồi nhâm nhi cà phê trong góc quán quen? Hà Nội lúc này như nhắc nhở người ta về sự vô thường của thời gian – rằng mọi thứ đều có lúc phải rời đi, và không gì có thể níu giữ mãi.
Cũng chính vì sự mong manh đó mà mùa thu Hà Nội trở nên đáng nhớ đến thế. Những ngày cuối tháng 10, người ta dành cho nhau những cái ôm lâu hơn, những nụ cười chân thành hơn, như để sưởi ấm trái tim trước cái lạnh đang đến gần. Khi tháng 10 khép lại, người ta lại chuẩn bị cho mình một hành trình mới – hành trình bước vào mùa đông với tất cả những gì còn dang dở từ mùa thu.
Níu lấy mùa Thu bằng hương cốm mới |
Tạm biệt tháng 10, không phải là tạm biệt yêu thương. Bởi Hà Nội luôn biết cách khiến người ta yêu, dù là trong cái nắng hanh hao của mùa thu hay cái lạnh buốt của mùa đông. Mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng và mỗi lần chuyển mùa là một lần nhắc nhở rằng cuộc sống luôn thay đổi.
Tháng 10 đi qua, nhưng những cảm xúc còn lại sẽ mãi theo ta suốt mùa đông. Để rồi, khi xuân về, người ta lại nhớ đến những ngày cuối thu ấy, với tất cả sự dịu dàng và lắng đọng. Cứ thế, Hà Nội bước vào một chu kỳ mới, để mỗi lần thu trở lại, lòng người lại bồi hồi như lần đầu gặp gỡ.
Thu rồi sẽ qua, nhưng lòng người trót yêu mùa sẽ mãi nhung nhớ, chờ ngày cố nhân trở về |
Hà Nội cuối tháng 10 là như thế – lặng lẽ, dịu dàng và không thể nào quên. Ta nói lời tạm biệt với mùa thu nhưng không phải là kết thúc mà chỉ là để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Đông sẽ đến và ta sẽ lại yêu, yêu từng khoảnh khắc của thành phố này, như đã từng yêu mùa thu.