Tháng 7 về ngã ba Đồng Lộc huyền thoại
Dù đã từng được đến đây nhưng lần nào trong tôi cũng bồi hồi xúc động trước những chứng tích hào hùng. Một mảnh đất nơi đã ghi dấu những tháng ngày đau thương và hào hùng của các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân, công nhân giao thông, lái xe… trên mặt trận giao thông vận tải. Tất cả cho một con đường ra mặt trận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là nơi những câu chuyện huyền thoại về 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng để bảo vệ mạch máu giao thông quan trọng trong những ngày kháng chiến chống Mỹ gian khổ.
Đoàn đại biểu trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ |
Đồng Lộc những ngày tháng 7, trời như cao hơn, xanh hơn. Đi giữa cánh rừng bát ngát thoang thoảng mùi hương trầm ngào ngạt, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự hồi sinh của mảnh đất hơn 50 năm sau ngày bi tráng ấy. Tiếng thông reo lúc thì trầm hùng như bản nhạc ngợi ca chiến công kiên cường, bất khuất của quân, dân Can Lộc; khi thì du dương thành lời ru vỗ về giấc ngủ ngàn năm của bao Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống giữa lòng đất mẹ.
Trong khói hương trầm mặc, man mác, qua giọng kể nhẹ dàng, trầm ấm của hướng dẫn viên qua bao cung bậc cảm xúc nghẹn ngào, gợi nhớ về miền hoài niệm, khúc tráng ca bi hùng của thời lửa đạn, nơi “ngã ba tử thần” năm xưa. Những năm tháng hào hùng hiện hữu trong tâm trí mỗi người như từng thước phim sống động, chất chứa đầy gian khổ, hy sinh mà oanh liệt, hào hùng.
Đó là những ngày đêm không lúc nào Đồng Lộc ngớt tiếng bom. Những hố bom chồng lên hố bom. Trong gần 200 ngày đêm cao điểm (từ tháng 4 - 10/1968), giặc Mỹ đã đánh 1.863 lần, ném gần 50.000 quả bom các loại, chưa kể đạn rốc két và đạn 20mm… Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 - 10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại...
Bên địch quyết phá thì bên ta quyết giữ. Chúng đâu có biết rằng chúng càng bắn phá thì bao nhiêu lòng căm thù và ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của Nhân dân ta càng trỗi dậy. Chúng đâu tưởng rằng đường xá bị tan nát vì cơn mưa bom nhưng chúng đã nhầm, bởi đường giao thông huyết mạch ấy đã được nối bằng cả tâm hồn và trí tuệ của những thanh niên xung phong. Họ đã bình thản đón nhận mọi hiểm nguy và cả cái chết để nối liền huyết mạch giao thông…
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mảnh đất năm xưa khô cằn sỏi đá nay đã khoác lên mình màu xanh ngút ngàn bất tận. Máu và xương của các chị cùng bao Anh hùng liệt sỹ đã hóa phù sa trong lòng đất mẹ để sự sống nơi này ngày một sinh sôi nhưng những câu chuyện giống như huyền thoại ấy vẫn làm không ít người giấu được sự xúc động nghẹn ngào, khiến không gian nơi đây như ngưng đọng. Chỉ còn đó gió đại ngàn thổi mang theo mùi bồ kết ai đốt phảng phất như suối tóc của các chị bay dài trong gió....
Từng người, từng người một, lặng lẽ với nén nhang run trên đôi tay. Hố bom nơi mười chị hy sinh nằm bên đường, không đủ sâu nhưng mắt ai cũng ngấn lệ. Mười chị đã ngã xuống nơi đây. 10 ngôi mộ chí xếp thành hàng, ngay ngắn như ngày xưa các chị vào trận. 10 tấm bia mộ ghi lại tên tuổi từng người, cái tuổi thanh xuân, trong trắng, hồn nhiên bước vào trận mạc, coi cái chết nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ.
Bước chầm chậm giữa cánh rừng thông ngút ngàn màu xanh của thung lũng Đồng Lộc cùng sắc tím của những đồi hoa sim, hoa mua, có lẽ máu xương và linh hồn của các chị đã hòa vào lòng đất mẹ, tô điểm thêm hương sắc cho màu hoa, nên chúng đẹp đến ngỡ ngàng.
Những hố bom năm xưa vẫn còn đây, vẫn bất tử như chính tinh thần quả cảm và kiên cường của các chị. Tiếng gió, tiếng chim hót cứ ngỡ như tiếng hát, tiếng cười trong trẻo của các chị năm xưa… Chia tay Đồng Lộc, chúng tôi vẫn như thấy trước mắt mình hình ảnh một Ngã ba Ðồng Lộc huyền thoại ẩn, thực giữa cuộc đời như Nhà thơ Huy Cận đã viết:
“… Nhưng ngã Ba Đồng Lộc làm bằng xương máu
Khi con về quê con nhớ viếng thăm
Mộ mười cô kề bên đường đỏ
Các cô như còn đó
Chờ lấp hố bom
Đường thông xe các cô mới đi nằm.
Các cô để lại tuổi thanh xuân
Mười chín, hai mươi, hăm hai tuổi
Cho đất nước, quê hương
Hồn trong như suối,
Bình minh đời sáng rực vừng dương...”.