Trường chuyên lớp chọn và nỗi lo con em mình
Các trường THCS chất lượng cao của Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh Trường chuyên, lớp chọn chưa hẳn là đáp án đúng... |
Nhiệm vụ và tầm vóc thì quan trọng và to lớn kỳ vĩ thế, nhưng lâu nay chúng ta nhắc đến giáo dục thì chán nản uể oải và thất vọng về những thứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược… điều này không chỉ lỗi của thầy cô, mà còn có lỗi của phụ huynh, cũng như cơ chế xã hội. Chẳng hạn, có một lần xã hội rộ lên việc tìm kiếm nguyên nhân “tại sao nền giáo dục yếu kém”, cụ thể hơn chưa nói chất lượng dạy, mà trường ốc cũng thiếu, khiến nhiều trò phải vào cả các cơ sở bỏ hoang của nhà máy cho thuê để học… nguyên nhân “đầu tiên” sớm được tìm ra, như người ta vẫn nói đùa rất đơn giản: đầu tiên chỉ là “tiền đâu”. Ở đời muốn làm bất kể cái gì, việc đầu tiên là phải có vốn đầu tư, nghĩa là đầu tư tài chính, nói thẳng ra là phải có tiền. Tiền xây trường bằng gạch ngói. Còn tiền trả lương cho giáo viên, nếu đã xác định giáo dục là chiến lược quan trọng hàng đầu thì rõ ràng tiền lương trả cho các giáo viên cũng phải quan trọng hàng đầu. Nói như nhân gian “tiền nào của nấy”, chúng ta không thể chi phí thấp cho việc phải xứng đáng hàng đầu. Nguyên nhân hiểu nhiên đó đang được khơi ra, thì có một xu hướng nói rằng: giáo dục là nghề cao đẹp không thể lấy tiền ra đo, vậy là phát hiện đầu tiên đấy bị co lại. Nhưng nó có sẵn sàng cao thượng chi phí thấp không?
Nó liền biến tướng và biến thể chẳng khác gì các loại lương thực biến đổi gien mà rất nhiều người không muốn ăn?! Xưa nay các giáo viên vẫn cam chịu đời sống vất vả lương còi của mình bằng châm ngôn: sư phạm là ăn như sư ở như phạm. Bây giờ chế độ lương bổng dùng lối chủ quan duy ý chí để đãi ngộ họ, thì họ cũng dùng các “biến thể” để lấy lại thế cân bằng. Thế là các lò học thêm, luyện thi, sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch để kiếm tiền lãi xuất bản nhiều tỉ đồng… Rồi các trường chuyên lớp chọn, cả trường tây giả cầy nữa được dựng lên, liệu có nằm ngoài việc mõi túi cha mẹ học trò?
Mục đích chính của nền giáo dục là gì? Là đào tạo ra những công dân có tri thức và tráng kiện cho đất nước. Học nhiều mà đeo kính lồi đít chai, đi đứng như bã mía lều phều, tham dự vào văn hóa văn nghệ của dân tộc chỉ làm được mấy vần thơ ngắn tũn là kịch kim hết vốn thử hỏi học nhiều mà làm gì chỉ để trở thành thứ trói gà không nổi? Vì thế nền giáo dục phải tạo ra những học trò dạt dào nhiều bồ chữ trong đầu, nhưng vẫn tráng kiện tinh khôi, mắt dõi khát vọng về phía trước như lý tưởng muốn đong lấy những chân trời, chẳng khác gì những cánh buồm vừa hạ thủy đã nôn nao hăm hở đòi đi đón người yêu… Nhưng nhìn học trò của chúng ta, hình ảnh thường xuyên là gì, theo số liệu có đến 40% trầm cảm, 20 % lo lắng hoang mang, còn có cả vài em học sinh không đỗ được, không dám về nhà vì sợ sức ép của mẹ cha mà đã lao đầu xuống sông tự vẫn.
Người Việt chịu ảnh hưởng của người Hán rất nặng, đặc biệt là chữ Hán – Nôm. Người Tàu học hành vốn xưa nay để làm quan là chính như “Học nhi ưu tắc sĩ” – học giỏi để làm quan. Người Hoa hiện đại còn nói toẹt luôn “Không vào được đại học, thì đời vứt đi!”. Sau đó là nạn con một, khi kinh tế khá giả lên, các bậc cha mẹ liền giành hết tiền để đầu tư cho con mình được trở thành ông hòang, bà chúa, đâu chỉ học văn hóa, còn học bơi cho cơ thể đẹp, học đấu kiếm cho người dũng mãnh, học piano cho người nho nhã tài hoa… Kết quả là con em họ học nhiều, ngồi lắm, trí óc căng thẳng, béo phì, cận thị, và phá bĩnh vì đầu óc chúng không thể tiếp thu một lúc nhiều thứ siêu việt như vậy?!
Ở Việt Nam ta, tuy không mạnh mẽ bằng, nhưng cũng xuất hiện cho con vào trường chuyên lớp chọn để thành ông hoàng bà chúa. Việc lo cho con cái là ý thích của từng nhà, nhưng khi nói về nền giáo dục, chúng ta phải nói đến mặt bằng, từ mặt bằng mới có đỉnh cao – và là đỉnh cao đúng nghĩa. Người Việt sống duy cảm, nên yếu triết lý trong mọi mặt của đời sống, đặc biệt ngay cả trong triết lý giáo dục. Người đời có câu “sông có khúc, người có lúc”. Chắc chắn là như vậy, mỗi dòng sông khi đến khúc quanh, nước lặng hơn và cá tụ về đấy sinh đẻ… Thời niên thiếu học tập của con người trôi qua rất nhanh, dù học có ưu tú bao nhiêu, thì đấy cũng chỉ là một khúc quanh, và người khác lúc nhỏ học bình thường, nhưng khi lớn lại thành đạt hơn nhiều do khúc quanh của họ đã đến. Ở Mỹ, có nhiều cuộc điều tra cho thấy: số học sinh học giỏi ra ngoài đời cũng chẳng thắng thế được số học bình thường trên phương diện thành công. Chính thế mà có phương ngôn: trường học chỉ đào tạo học trò, nhưng trường đời đào tạo những tướng lĩnh và thiên tài.
Chúng ta quay lại việc trường chuyên lớp chọn, rất phổ biến là các phụ huynh muốn “gặt non” thành công “khoe mẽ” của con cái mình, ngoài việc học trường chuyên, chúng suốt ngày phải đi học thêm, chúng nhờ bố mẹ xin phép thầy cô bỏ giờ rất nhiều, thậm chí đến giờ học sử, chúng gục xuống bàn lăn ra ngủ đại trà, cô giáo còn bảo “môn này các em không phải thi, cô cho phép em nào muốn ngủ thì ngủ”. Thực ra không phải cô khoan dung gì, mà cô chưa nói học trò đã gục xuống ngủ hàng loạt. Và cứ thế, tôi nhìn thấy rất nhiều em vào đại học, rồi tốt nghiệp, các em dường như đã lấy học giỏi hơn người là mục đích, mà không hiểu rằng: học xong mới là hành trang để đi vào đời. Nhưng học sinh của ta rất ít học xong cất cánh bay, mà tìm nơi đậu ở cơ quan nào có bóng râm nhất, ghế cao nhất, và két to nhất…
Hình ảnh phổ biến của lịch sử, như chúng ta đã học và chẳng lạ lẫm gì, đó là: sự bóc lột của ông chủ lên người làm công dẫn đến rất nhiều cuộc đấu đá tang thương. Ngay trong nền giáo dục của chúng ta hiện nay, thì sự thật này không ngờ lại hiện ra rõ nét nhất. Nếu ông chủ bóc lột người làm công đã trưởng thành thì người ta sẽ tìm cách chống cự như lãn công, ăn bớt vật liệu… nhưng một đứa trẻ con đi học bị “bóc lột”, chúng không cách gì chống cự mà chỉ bạc nhược khánh kiệt về thể xác lẫn tâm hồn. Rồi sách giáo khoa phải mua bộ mới, cho dù người chị học xong đã cẩn thận gói ghém cho em, nhưng vì vài chỗ chỉnh sửa mà giáo viên bắt chúng phải mua, rồi học kỳ hay năm học sắp kết thúc nếu không học thêm để thi kiểm tra sẽ rớt lại… Thầy cô đóng vai người bán chữ, học trò là người mua chữ, nhưng đây không phải cặp thuận mua vừa bán, mà giáo viên bán bất kể giá nào học trò đều phải mua. Chính thế mà rất nhiều thầy cô, đặc biệt hiệu trưởng có bóng dáng như một nhà độc tài.
Giáo dục là chiến lược quan trọng hàng đầu cho quốc gia, và nếu giáo dục thất thủ hay thua trận thì cũng chẳng khác gì đội tiền phong thua trận. Nhìn vào nền giáo dục của nước nhà nếu chúng ta không biết hậu quả “tham bát bỏ mâm” cứ chú mục mõi túi và bóc lột học trò khiến chúng chột lớn, chột trí tuệ, theo đuổi những ảo vọng hư danh ngay từ nhỏ là chúng đã “đánh liệt” đội quân của tương lai ngay từ lúc còn thơ ấu. Chúng hãy nhớ rất nhiều thiên tài như Edison, Einstein, Bill Gate… lúc nhỏ học kém, nhưng họ đủ sức để nuôi hy vọng cùng lý tưởng đi xa chứ đâu có thức khuya dạy sớm để xếp hàng vào trường chuyên lớp chọn như ta?!