Xây dựng nền văn học đô thị để Hà Nội xứng tầm nghìn năm phát triển
Hà Nội - những mạch nguồn vô tận cho tác phẩm văn học |
Nhà phê bình trẻ Đoàn Ánh Dương cũng từng viết: “Đô thị vì vậy gắn chặt với sự hiện đại hóa văn chương: đô thị là đề tài đồng thời cũng là thuộc tính của văn chương hiện đại. Sáng tác văn chương về đề tài đô thị tức là sáng tác văn chương dựa trên chất liệu đô thị, đô thị là thực thể có trước, có sẵn, văn chương biểu hiện nó trong sáng tác”.
Đời sống đô thị của thành phố sôi động như Hà Nội là chất liệu vô tận cho các sáng tác văn học |
Đoàn Ánh Dương phân tích: “Vậy có thể hiểu văn chương đô thị như thế nào? Nhìn từ mối quan hệ giữa văn chương và đô thị, văn chương đô thị có thể được hiểu là văn chương của/về đô thị; Tức văn chương viết về đô thị và có tính đô thị, ở đây là tính hiện đại, dân chủ, dân sự trong đề tài và cách thức tiếp cận với đề tài ấy. Nhìn từ mối quan hệ giữa nhà văn và đô thị, còn cần phải đặt vấn đề định vị nhà văn trong không gian văn học mà họ tạo tác, thuộc về.
Khi giới thiệu tuyển tập truyện ngắn đặc sắc về Hà Nội, chúng tôi đã cho rằng: “Nhà văn ở trong đô thị, và quan trọng hơn, có ý thức trở thành đô thị, mới tạo nên văn chương đô thị đích thực. Ở ngoài đô thị khó có được cảm quan đô thị, trong khi thuộc về đô thị nhà văn vẫn có thể sáng tạo ở chủ đề khác. Khai thác tính chất thế tục của đời sống đô thị hay khai thác cá nhân cá tính đều giúp văn chương đô thị phát triển đa dạng, cố nhiên khi nhà văn định vị bản thân vào không gian xã hội và văn chương thị thành”.
Cuốn tiểu thuyết "Cửa hiệu giặt là" của nhà văn Đỗ Bích Thúy được ví như bức tranh về Hà Nội bằng văn xuôi |
Những năm 30-45 của thế kỉ trước, Hà Nội ngày ấy đã có những trang viết của các tác giả như Khái Hưng, Nhất Linh, Nguyên Hồng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng… hình thành nên dòng văn học đô thị. Có thể đến các tác phẩm “Gánh hàng hoa”, “Lá ngọc cành vàng”, “Thương nhớ mười hai”…
Ngay đầu những năm Đổi mới, từ một số tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, Lê Minh Khuê, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải đến Nguyễn Huy Thiệp… cũng tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Ma Văn Kháng và Nguyễn Khải thì làm sống dậy / lại đời sống thế tục của đô thị với "Mùa lá rụng trong vườn", "Đám cưới không có giấy giá thú", "Hà Nội trong mắt tôi", "Thượng đế thì cười...
Nhà văn Đỗ Bích Thúy |
Nhà phê bình văn học Đoàn Ánh Dương cũng nhận định còn rất nhiều những “cảnh và người” đô thị khác hiện lên trong sáng tác của Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Võ Thị Hảo, Nguyễn Bình Phương, Võ Thị Xuân Hà, Phan Triều Hải, Nguyễn Thị Thu Huệ... Các nhà văn viết về đô thị chính là viết về một mảng đời của họ, bằng sự trải nghiệm sâu sắc và những day dứt, ám ảnh khôn nguôi về thân phận con người trước sự xô bồ, một trong những hệ lụy của thành phố lớn tạo ra.
Chúng ta còn có những nhà văn cả đời sống và viết về Hà Nội như Nguyễn Việt Hà với các tác phẩm nổi tiếng “Cơ hội của Chúa”, “Khải huyền muộn”, “Ba ngôi của người”, “Của rơi” và nhiều tập tản văn; Đỗ Phấn với “Đêm tiền sử”, “Rừng người”, “Dằng dặc triền sông mưa”, Nguyễn Trương Quý với “Dưới cột đèn rót một ấm trà” và nhiều tập tản văn. Đô thị hiện lên rất đặc trưng và khác biệt trong những sáng tạo của những nhà văn này.
Chúng ta cũng có những nhà văn tuy không sinh ra và lớn lên tại nơi đây nhưng đã chọn Hà Nội làm quê hương thứ hai của mình. Họ viết về đời sống đô thị với cái nhìn đầy chiêm nghiệm, đậm đà hơi thở cuộc sống hiện đại. Đó là Phong Điệp với “Lạc chốn thị thành”, “Blogger”, “Nhật kí nhân viên văn phòng”, “Kẻ dự phần”. Đó là Kiều Bích Hậu với “Đường yêu”, “Mây vàng”.
Đó là Nguyễn Đình Tú với “Nháp”, “Kín”; Đỗ Bích Thúy với “Cửa hiệu giặt là”; Nguyễn Xuân Thủy với “Nhắm mắt nhìn trời”...
Nhà văn Phong Điệp |
Trên văn đàn Thủ đô, các nhà văn thế hệ 8x, 9x là những người hầu như trưởng thành hoàn toàn trong bầu khí quyển của đô thị. Có thể nhắc đến Hà Thủy Nguyên với “Bên kia cánh cửa”, Nhật Phi với “Người ngủ thuê”, Đinh Phương với “Nhụy khúc”, “Đợi đến lượt”, “Nắng Thổ Tang”...
Nhiều tác phẩm của các nhà văn Nguyễn Văn Học cũng đề cập đến vấn đề của đô thị. Có thể kể đến các cuốn sách của anh như: “Gái điếm”, “Đường dài hạnh phúc”, “Bão người”, “Cao chạy xa bay”, “Hỗn danh”, “Vết thương hoa hồng”, “Tiệc hoa” (2020)... Các nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, Lữ Thị Mai… cũng đang sống và viết miệt mài với các tác phẩm của mình, phác họa nên gương mặt đô thị, làm nên một nền văn chương đô thị dồi dào, sâu sắc cho Hà Nội.
Tác phẩm của nhà văn Phong Điệp |
Chính những tác phẩm văn học đô thị này sẽ góp phần tạo nên diện mạo văn hóa của Hà Nội mỗi thời kì và để chúng ta xứng tầm với nghìn năm phát triển, sáng tạo không ngừng của mình.
Trong mục tiêu của chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa; Nâng cao nguồn nhân lực; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 có nội dung: “Sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, lấy “chân thiện mỹ” làm mục tiêu của các hoạt động nghệ thuật đồng thời tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân”.
Tin rằng, đội ngũ những người cầm bút của Thủ đô tiếp tục viết nên những tác phẩm mang đặc trưng, tâm hồn của đô thị Hà Nội ngày nay, đưa văn hóa và con người Thủ đô của chúng ta thành trọng tâm của sáng tạo, đưa nền văn chương của chúng ta tiếp tục hội nhập với thế giới.
Bảo tàng - nơi lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa |
Du lịch, kiến trúc và lịch sử làm nổi bật những nét đẹp văn hóa Thủ đô |
Sân khấu Thủ đô sáng đèn, thắp lên nhiều triển vọng mới |