Bài 133: Hiền tài thời nào cũng quan trọng
* Bài 130: Đừng bỏ quên những ông chủ “sinh ra từ làng”
* Bài 131: Xây dựng chiến lược và quản lý bằng hệ thống
* Bài 132: Làng nghề đổi mới phương pháp đào tạo để “giữ” thợ giỏi
Hiền tài thời nào cũng quan trọng. Ảnh minh họa.
Nhân tài được đặc biệt quan tâm
Từ xa xưa, ông cha ta đã đặc biệt quan tâm và trọng dụng nhân tài. Nhà bác học Lê Quý Đôn từng nói: “Có giang sơn thì sĩ đã có tên, so chính khí đã đầy trong trời đất” và coi nhân tài là rường cột của quốc gia, với một chính sách nhất quán và cụ thể đi từ cấp trung ương đên tận làng xã.
Lịch sử tồn tại và phát triển của dân tộc ta, trải qua bao nhiêu thăng trầm, trước mọi cuộc xâm lăng với những tên đế quốc sừng sỏ nhất vẫn trường tồn và phát triển cho đến ngày nay là do nhiều yếu tố, trong đó không thể không đề cập đến chính sách sử dụng và trọng dụng nhân tài của người xưa.
Phương pháp tuyển chọn nhân tài bằng thi cử ở Việt Nam bắt đầu từ thời nhà Lý và kéo dài đến thời nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XX). Cùng với Trường Quốc Tử Giám (để đào tạo văn quan), còn có các Giảng Võ đường để đào tạo võ quan.Đối với các triều đại phong kiến Việt Nam, tuyển chọn nhân tài có nhiều cách nhưng việc tuyển chọn tốt nhất, công bằng nhất là tổ chức các khoa thi. Các khoa thi được tổ chức thường xuyên, ngày càng nghiêm túc và chặt chẽ; trở thành cơ chế tuyển chọn nhân tài chủ yếu cho bộ máy cai trị ở trung ương và các cấp địa phương.
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ, giao cho họ những trọng trách và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã có nhiều chính sách để thu hút nhân tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự viết “Chiếu cầu người hiền tài”, kêu gọi mọi người, các địa phương tiến cử người hiền tài cho Chính phủ.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài càng phải được thực hiện nghiêm túc, sáng suốt, có hiệu quả cao. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vừa ban hành mới đây chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước…
Đảng ta quyết làm trong sạch đội ngũ, để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, trách nhiệm, trong sạch… “Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân” – Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ.
Hiểu đúng để trọng dụng hiền tài
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” câu nói nổi tiếng của cụ Thân Nhân Trung, Tiến sỹ thời Lê không ít người không biết đến. Tuy nhiên, có nhiều người lại đồng nghĩa nhân tài với hiền tài và thậm chí không ít người tài hèn, đức mọn lại luôn tự nhận mình là người có tài và đòi hỏi phải được trọng dụng. Hiền tài ở đây phải hiểu là đức và tài đi liền với nhau.
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Như vậy, rõ ràng cả cụ Thân Nhân Trung và Cụ Hồ Chí Minh đều nói đến chữ “đức” trước và rất trọng chữ “đức”. Hiện nay đang tồn tại quan niệm là phải trải thảm đỏ như có chế độ lương bổng cao, cấp đất, cấp nhà và nhiều ưu đãi khác trên cơ sở sở bằng cấp mà người được gọi là “tài” đang có. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quên mất một điều rằng người như thế nào thì được gọi là “tài” và thế nào là “hiền tài”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: Nếu đọc hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách mà không làm được việc gì có ích cho dân, cho nước thì việc đọc đó cũng vô nghĩa. Điều đó có thể hiểu là: Người giúp được dân được nước mới quan trọng chứ không phải mang bằng cấp ra để khoe với thiên hạ.
Hiền tài không phải đơn thuần chỉ là người có bằng cấp cao hoặc được học ở chỗ nọ, chỗ kia. Những người nông dân chế tạo ra máy gặt, máy bóc lạc và thậm chí còn cả “máy bay”… thì họ cũng chính là hiền tài của đất nước. Đảng và Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để họ có thêm điều kiện phát triển những sáng kiến làm lợi cho nền nông nghiệp nước nhà. Ngược lại, không ít người có thể bằng cấp đầy mình, lúc nào cũng tự cho mình là nhân tài phải được trọng dụng. Họ phê phán, chê bai rất giỏi nhưng nếu hỏi họ đã làm được gì để đất nước tốt hơn, tập thể tốt hơn thì họ không thể trả lời được. Trên thực tế có không ít người, nếu không có tiền đóng góp của nhân dân thông qua Chương trình học bổng 322 thì không biết đến đời nào, kiếp nào họ mới có thể ra được nước ngoài để học tập. Vậy mà, khi học xong họ lại quên mất những người đã giúp họ ngày hôm nay. Họ không muốn trở về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc và luôn biện bạch với nhiều lý do khác nhau…
Bước vào thời đại kinh tế tri thức, toàn cầu hóa là bước vào một cuộc cạnh tranh quyết liệt về trình độ khoa học – công nghệ mà thực chất là cuộc cạnh tranh về nhân tài, về thu hút người tài.
Các quốc gia phát triển từ nửa thế kỷ trước họ đã chủ động đề ra chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, thu hút người tài, do đó mà có hiện tượng di chuyển người tài từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển. Trước tình hình đó, nếu không muốn tụt hậu ngày càng xa, các quốc gia đang phát triển phải sớm có chiến lược nhân tài của mình.
Người tài có nhiều mức độ. Thiên tài là người có tài năng kiệt xuất, được trời phú, vượt trội lên về nhiều mặt, là chung đúc của khí thiêng ong núi, là tinh hoa của dân tộc và thời đại. Vì vậy, thiên tài là cực kỳ quý hiếm trong thiên hạ, có khi hàng trăm năm mới xuất hiện một vài người.
Nhân tài ở mức thấp hơn, không đến nỗi “thưa thớt như sao buổi sớm” nhưng cũng là tài sản quý hiếm. Họ là những người có tài năng xuất sắc, có trí tuệ hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, am hiểu sâu sắc về một lĩnh vực nhất định, nên có khả năng dự báo, đề xuất những giải pháp mới, biết quy tụ sức mạnh tập thể, có ý chí vượt qua trở ngại, khó khăn, góp phần thúc đẩy cuộc sống tiến lên. Do đó, ở đâu chú trọng đào tạo, thu hút nhân tài, ở đâu người tài được trọng dụng, đặt đúng chỗ, ở đó có khả năng tạo ra động lực cho sự phát triển.
Trong đấu tranh chống ngoại xâm, cha ông ta thường “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều”. Lực mỏng phải tạo thế, dùng thế để tăng lực. Thế mạnh của Việt Nam là con người, do đó khâu then chốt là phải biết dùng người tài. Ngày nay, Việt Nam cũng vẫn phải đi lên chủ yếu bằng con đường phát triển con người, bằng trí tuệ của con người Việt Nam.
Cuộc cạnh tranh quyết liệt ở bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, xét đến cùng là cuộc cạnh tranh nhân tài. Sự chậm chạp trong chiến lược nhân tài; sự bỏ rơi, lãng quên, làm mất mát nhân tài cũng là làm mất mát tài sản quốc gia quý giá nhất. Do đó, vấn đề cấp bách nhất đối với nước ta hiện nay không phải là vấn đề tồn tại hay không tồn tại, mà là tồn tại như thế nào, nhanh chóng bứt lên hay để tụt hậu ngày càng xa? Đó là vấn đề nhân tài và chiến lược người tài.
(còn nữa)