Câu lạc bộ Hiến máu của Đại học Y Dược Hải Phòng
TTTĐ- Cái tên “Câu lạc bộ Hiến máu” của trường ĐH Y Dược Hải Phòng dường như đã quá quen thuộc với sinh viên. CLB Hiến máu đã luôn là nơi tụ họp của những con người có tấm lòng cao cả, họ đã gặp nhau, chung tay góp sức để cho đi giọt máu hồng của mình, cứu những con người bất hạnh và tuyên truyền cho cộng đồng biết về tầm quan trọng của việc hiến máu.
Mái trường của chúng tôi nhỏ thôi, vừa đủ ươm mầm nên những y bác sĩ, dược sĩ tương lai vừa có tài đức. Mái trường thân yêu này cũng là ngọn nguồn của những nghĩa cử cao đẹp mà tôi muốn nói tới, những việc làm tưởng như thật đơn giản, nhưng nó đã mang lại những điều thật diệu kì.
Cái tên “Câu lạc bộ Hiến máu” của trường ĐH Y Dược Hải Phòng dường như đã quá quen thuộc với sinh viên. CLB Hiến máu đã luôn là nơi tụ họp của những con người có tấm lòng cao cả, họ đã gặp nhau, chung tay góp sức để cho đi những giọt máu hồng của mình cứu những con người bất hạnh, đã tuyên truyền cho cộng đồng biết về tầm quan trọng của việc hiến máu.
Là một sinh viên khoa Dược, mặc dù không có nhiều cơ hội được thực tập tại các bệnh viện như những bạn sinh viên bên Y, nhưng tôi có một vài người bạn thân học Y. Họ cũng là những thành viên tích cực của CLB Hiến máu. Vì thế, tôi cũng hay được nghe kể chuyện về việc học tập và hoạt động của các bạn ấy.
Nếu một cái cây không có nhựa sống, nó sẽ chết, thì một con người cũng không thể sống được khi không có máu. Máu chính là một phần thân thể không thể thiếu được. Tôi xin được kể một câu chuyện của một người bạn đó. Câu chuyện này cũng chính là lý do tại sao bạn lại tham gia câu lạc bộ hiến máu. Tuy nhiên, câu chuyện tôi sắp kể sau đây lại là một câu chuyện buồn.
Năm bạn ấy học năm thứ nhất trường Y, bạn có một người bác ruột bị xơ gan giai đoạn cuối, bác ấy đã nhiều lần nhập viện để điều trị bệnh gan nhưng ngày hôm người bác thân yêu của bạn từ giã cõi đời. Thật nhanh chóng, bác bạn ấy bị xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu ồ ạt, chẳng mấy chốc sau trận nôn, da bác ấy xanh như tàu lá chuối. Bác bị mất máu trầm trọng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện khẩn trương và được các bác sĩ cấp cứu ngay lập tức, nhưng bác vẫn không qua khỏi. Bởi một điều, bác ấy đã không được truyền đủ máu. Bác ấy có nhóm máu hiếm, mà ngân hàng máu của bệnh viện thì không đủ, đã huy động cả gia đình, anh em họ hàng, bạn bè đến để thử máu cũng không ai có nhóm máu giống như của bác ấy.
Thời gian cứ trôi qua dần để nhường cho cánh cửa sự sống của một con người cứ dần khép lại. Tất cả gia đình chỉ biết ôm mặt đỡ lấy những dòng lệ tuôn trong đau đớn và tiếc nuối. Bạn thân tôi đã ước: “Giá như bác ấy có được một chút máu thôi thì biết đâu…”.
Rồi năm tháng cứ trôi, lên đến năm thứ 3 đại học, được thực tập ở bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy những người bệnh xuất huyết tiêu hóa, bạn tôi lại nhớ tới người bác thân yêu của mình ngày nào, thấy thương lắm. Bạn tôi đã tìm đến tham gia CLB Hiến máu để có thể cứu được những người bác khác.
Vậy đấy, chỉ là một giọt máu thôi, nhưng trong đó là tình người, ấm áp yêu thương, bởi một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại.
(Câu chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Nguyễn Thị Thùy An, trường Đại học Y Dược Hải Phòng).
Đông Sơn (ghi)