Chàng sinh viên Bách khoa vượt qua mọi khó khăn để tạo nên kỳ tích
Nghịch cảnh “từ trong nôi”
Là con một trong gia đình, nên từ khi mang thai, bố mẹ Chinh đã đặt nhiều hy vọng vào anh. Anh là niềm hạnh phúc, mong mỏi của cả gia đình. Ngày mẹ Chinh trở dạ mọi người trong nhà, ai cũng hồi hộp chào đón thành viên mới. Nghe tiếng khóc chào đời, bố mẹ anh như vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy vậy, chỉ trong phút chốc, mọi người nín lặng và không cầm được nước mắt khi nhìn thấy đứa con tội nghiệp.
Chàng trai Phạm Đức Chinh chào đời với một cơ thể không lành lặn. Khuôn mặt bị biến dạng bởi không có xương gò má. Hai vành tai gần như biến mất, lỗ tai bị thịt lấp kín gần hết. Miệng bị hở hàm ếch, đôi mắt của anh cũng bị biến dạng... Thương con, bố mẹ đã mang anh đến khắp các bệnh viện lớn, nhỏ, với hy vọng tìm ra căn nguyên bệnh. Nhưng rồi các bác sỹ cũng bất lực.
Không đầu hàng trước bệnh tật của con, bố mẹ Chinh đã đưa anh đi phẫu thuật chữa những khiếm khuyết trên khuôn mặt. Từ chữa tật hở hàm ếch để Chinh có thể nói được tuy bị ngọng. Tiếp đó là phẫu thuật tái tạo lỗ tai, cấy ghép vành tai. Tuy nhiên, do hạn chế về y học nên không một bệnh viện nào đồng ý phẫu thuật để giúp anh có được đôi tai như ước muốn.
Lên 3 tuổi, thấy Chinh biết bắt chước theo các hành động của bố, bố mẹ anh có một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ khác. Bố mẹ quyết định đưa Chinh đến lớp học với các bạn cho vui. Chỉ khi thấy anh cầm cây bút chì, tô từng nét chữ, mọi người mới tin rằng cậu bé này sẽ tạo nên kỳ tích.
Vượt lên số phận chinh phục ước mơ
Được đi học là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Chinh. Những ngày đầu đến lớp, Chinh luôn phải chịu ánh mắt kỳ thị, những lời trêu đùa ác ý của bạn bè cùng trang lứa. Song, không vì thế mà anh mặc cảm, tự ti về khuyết điểm của mình. Tự nhủ rằng bản thân cũng là người bình thường như các bạn, anh luôn tự tin, không bao giờ che giấu khuôn mặt của mình. Dù gặp nhiều khó khăn với việc nghe – nói, cậu học trò đặc biệt ngày đó đã quyết tâm chứng minh bản thân bằng thành tích học tập nổi trội, khiến mọi người nể phục.
Chinh chia sẻ: “Dù bản thân có thiệt thòi so với những người bình thường, nhưng tôi thấy mình là một người vô cùng may mắn. May mắn khi bố mẹ luôn ủng hộ và sát cánh bên tôi; thầy cô luôn yêu thương, tạo điều kiện; những người bạn luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ khi cần. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc”.
Lên cấp 2, càng học Chinh càng thấy yêu thích môn Hóa học và có một niềm say mê đặc biệt với môn học này. Ước mơ được trở thành sinh viên chuyên ngành Hóa học lớn dần trong Chinh từ đó.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, ngay từ khi còn là cậu học trò của trường THPT Nam Đông Quan (Thái Bình), Phạm Đức Chinh luôn phấn đấu học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình. Anh đã đạt được nhiều thành tích ở bộ môn Hóa. Sự nhiệt huyết và những cố gắng vượt lên số phận không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đem lại trái ngọt. Trong kỳ thi đại học năm 2012, Chinh đạt được 25,5 điểm trúng tuyển khoa Hóa Dầu của trường Đại học Bách khoa.
Rời xa quê hương, xa bố mẹ, lên Hà Nội nhập học, Chinh phải đối mặt với vô vàn khó khăn để hòa nhập với cuộc sống mới. Không tránh khỏi những hoang mang, hụt hẫng trước sự thay đổi phương pháp học tập, lối sinh hoạt tại phố thị phồn hoa khiến kết quả học tập của Chinh trong năm đầu tiên dưới trung bình. Dù vậy, anh chưa từng nghĩ đến 2 chữ “bỏ cuộc”.
Không gục ngã trước hoàn cảnh, Chinh bắt đầu làm quen thêm những người bạn mới, cùng nhau học tập, vui chơi. Bằng sự chân thành Chinh đã tìm được tiếng nói chung với các bạn cùng lớp, được bạn bè, thầy cô tin yêu giúp đỡ. Bên cạnh đó, Chinh cũng đã tự rút ra được cách học hiệu quả và lập ra thời gian biểu ôn luyện cho riêng mình. Kết quả học tập dần cải thiện, thậm chí, anh còn đạt học bổng nhờ thành tích tốt.
Sau 5 năm học, bằng sự nỗ lực mỗi ngày, Chinh đạt tốt nghiệp loại giỏi và may mắn được nhà trường giữ lại làm việc...
Chinh luôn tâm niệm: Điều tuyệt vời nhất, mà mỗi chúng ta nên làm và cần làm, là vượt qua thử thách của cuộc sống mỗi ngày