Doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Người trả nợ cho Đất bằng triết lý kinh doanh xanh
Từ vùng bãi bùn, doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã kiến tạo nên mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái - tuần hoàn số đầu tiên của Việt Nam. KCN Nam Cầu Kiền hiện được UNIDO lựa chọn là 1 trong 37 khu công nghiệp tiêu biểu toàn cầu. Với ông, kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà là hành trình trả nợ cho Đất, cho quê hương và cho cả thế hệ mai sau.
Từ người lính biên phòng đến kiến trúc sư của khu công nghiệp sinh thái
Rời quân ngũ ở tuổi đôi mươi, hành trang của Phạm Hồng Điệp chỉ là tính kỷ luật thép và tình yêu đất mẹ. Những tháng ngày trong quân ngũ đã rèn cho ông bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần đồng đội - hành trang quý báu để bước vào thương trường.
![]() |
| KCN Nam Cầu Kiền |
Hành trình ấy không chỉ đem lại việc làm cho người dân, thu hút hàng chục dự án FDI, mà còn khẳng định vị thế của một doanh nhân Việt Nam trên trường quốc tế. Với những đóng góp vượt trội, năm 2025, ông Phạm Hồng Điệp đã được Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (International American University) phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự chuyên ngành Khoa học Môi trường. Đây là sự ghi nhận không chỉ cho vai trò doanh nhân tiên phong, mà còn cho những đóng góp mang tính học thuật trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và Net Zero.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn là tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình khoa học nền tảng; cuốn sách “Phát triển Khu công nghiệp sinh thái: Kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam” (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025) trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng cho hoạch định chính sách. Song hành với sự nghiệp, ông cũng là diễn giả, giảng viên, người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, các nhà quản trị, CEO trong lĩnh vực phát triển xanh.
![]() |
| Khu vườn tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong KCN sinh thái |
Thành quả ấy còn được minh chứng qua hàng loạt giải thưởng uy tín: Từ Giải Nhất sáng kiến bảo vệ môi trường (2005 - 2006), Giải thưởng Môi trường Việt Nam (2017 - 2019), Huy hiệu Lao động sáng tạo (2021), cho đến các giải thưởng quốc tế như Huy chương bạc của Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (2022). Năm 2024, ông được vinh danh là “Lãnh đạo vì môi trường xanh và phát triển bền vững”.
Từ một người lính biên phòng trở thành một Giáo sư danh dự quốc tế, một doanh nhân tiên phong, một nhà khoa học ứng dụng và một người thầy truyền cảm hứng, doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã chứng minh rằng: Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà còn để kiến tạo tương lai xanh.
Kinh tế xanh - tuần hoàn - số: Xu thế tất yếu của thời đại
Khi thế giới bước vào kỷ nguyên khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu, khái niệm “phát triển bằng mọi giá” đã không còn phù hợp. Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, nếu Việt Nam không có các biện pháp ứng phó kịp thời, tác động từ biến đổi khí hậu có thể làm giảm tới 3,5% GDP mỗi năm từ nay đến 2050.
Tổ chức ILO cũng dự báo, nếu chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, Việt Nam có thể tạo thêm 8 - 10 triệu việc làm mới vào năm 2030, thay thế cho những ngành nghề cũ gây áp lực lên môi trường. Những con số ấy không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời thúc giục.
![]() |
| Doanh nhân - Giáo sư danh dự Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec |
Ở tầm quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ước tính, kinh tế tuần hoàn có thể mang lại lợi ích toàn cầu trị giá 4,5 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai mạnh mẽ Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy tiêu chuẩn “lý lịch xanh” trong chuỗi cung ứng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu doanh nghiệp Việt Nam không chuyển mình, cánh cửa bước vào các thị trường chất lượng cao sẽ ngày càng khép lại.
Ở trong nước, lộ trình pháp lý đã ngày càng rõ ràng hơn. Nghị định 35/2022/NĐ-CP khuyến khích phát triển khu công nghiệp sinh thái; Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi; và mới đây, Luật Đất đai 2024 yêu cầu sử dụng hiệu quả từng mét vuông đất. Đất đai - vốn là nguồn lực hữu hạn đang được siết chặt công tác để đảm bảo phát triển gắn liền với bảo tồn. Những bước đi này cho thấy, kinh tế xanh - tuần hoàn - số không còn là lựa chọn, mà đã trở thành mệnh lệnh của thời cuộc.
Và ở giữa dòng chảy ấy, tôi luôn nhìn thấy ở doanh nhân Phạm Hồng Điệp một hình ảnh khác biệt: ông không đợi đến khi luật pháp “ép buộc” mới thay đổi, mà đã tự mình chọn con đường này từ hai thập kỷ trước.
Khi nhiều người còn mải miết với lợi nhuận ngắn hạn, ông đã ngồi hàng đêm trăn trở: “Nếu chỉ khai thác, bóc lột, thì đến một ngày đất sẽ kiệt sức và hậu quả quay về với chính con người”. Với ông, kinh doanh không chỉ để “kiếm lời”, mà còn để trả món nợ với Đất - món nợ ông đã cảm nhận từ thuở nhỏ khi chứng kiến đất đai nuôi dưỡng bao thế hệ và càng khắc sâu hơn trong những năm tháng trồng rừng, gắn bó với thiên nhiên.
![]() |
| Quang cảnh KCN Nam Cầu Kiền |
Tôi cho rằng, chính sự tự nhận về “món nợ với Đất” đã biến Phạm Hồng Điệp từ một nhà kinh doanh thành một nhà tư tưởng thực hành. Triết lý “Kinh doanh trên đất - trả lại cho đất” của ông không phải là một khẩu hiệu suông, mà là một hệ giá trị hành động: Dành hơn 30% diện tích Nam Cầu Kiền cho cây xanh và mặt nước; trồng hơn một triệu cây; tạo 17 tiểu hệ sinh thái; biến xỉ thép thành sản phẩm thương mại; tái sử dụng nước thải thành nguồn nuôi cá, tưới cây, làm mát thiết bị. Những vòng tuần hoàn ấy, nếu nhìn bằng con số tài chính, có thể chỉ là tiết kiệm chi phí. Nhưng nếu nhìn ở góc độ xã hội - môi trường, đó chính là một sự trả lại công bằng cho đất, cho tự nhiên, và cho thế hệ mai sau.
Là doanh nhân, ông tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận bằng mô hình xanh - tuần hoàn - số. Nhưng ông cũng tự nhận mình là một người nông dân. Ông có một tuổi thơ được quẫy đạp với bùn lầy, với sông suối, ao hồ, với những trưa chiều nắng gắt, nên ông hiểu đất bao dung con người, nuôi dưỡng nguồn sống lớn lao như thế nào. Chính điều đó đã thôi thúc ông xây dựng Nam Cầu Kiền không chỉ là khu công nghiệp có máy móc, mà là khu công nghiệp có màu xanh, có vườn cây, có nhà văn hóa, có cả tiếng chim và sự yên bình.
Khi xã hội hôm nay bàn nhiều về ESG, Net Zero hay CBAM, tôi chợt nghĩ: những khái niệm ấy với doanh nhân Phạm Hồng Điệp vốn không phải là “mới”. Ông đã đi trước thời cuộc, đã đặt nền móng cho một khu công nghiệp biết hít thở, biết cộng sinh của Việt Nam.
![]() |
| Cán bộ, CNV, người lao động Công ty CP Shinec trong giờ sinh hoạt tập thể tại Khu nhà điều hành KCN Nam Cầu Kiền |
Người “trả nợ cho đất” và thông điệp để lại mai sau
Trong suốt những cuộc trò chuyện với doanh nhân Phạm Hồng Điệp, tôi nhận thấy ở ông một điểm nhất quán: Sự nghiệp kinh doanh không tách rời khỏi trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên. Khi bắt tay vào xây dựng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, ông hiểu rõ rằng, mỗi mét vuông đất lấy đi cho dự án, đồng nghĩa với một gia đình nông dân mất kế sinh nhai.
Vì thế, Shinec đã không chỉ dừng ở việc đền bù thỏa đáng, mà còn triển khai những giải pháp căn cơ hơn: Tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc, thu mua nông sản của nông dân, hình thành vùng đệm nông nghiệp quanh khu công nghiệp để bà con tiếp tục trồng trọt, chăn nuôi.
Ở đây, triết lý “kinh doanh trên đất, trả lại cho đất” được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực. Trả lại cho đất không chỉ là cây xanh, hồ nước, mà còn là sinh kế bền vững cho con người - những người gắn bó với mảnh đất ấy qua nhiều thế hệ. Chính cách làm này khiến cộng đồng, từ chỗ nghi ngại, đã dần trở thành những người đồng hành cùng Shinec.
![]() |
| Cán bộ, CNV, người lao động Công ty CP Shinec, KCN Nam Cầu Kiền |
Khi chứng kiến một khu công nghiệp không khói bụi, không bê tông hóa đơn thuần, mà có cả vườn cây, bảo tàng, không gian văn hóa, thiền định, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bởi với họ, khu công nghiệp vốn gắn liền với sự khô khan, áp lực. Nhưng với Phạm Hồng Điệp, khu công nghiệp còn là nơi tạo dựng niềm tin, nuôi dưỡng tinh thần. Đó không chỉ là nơi để làm việc, mà còn là không gian sống - một sự “trả nợ” đầy nhân văn cho cả đất và người.
Ngày nay, Nam Cầu Kiền đã được UNIDO công nhận là một trong 37 khu công nghiệp sinh thái tiêu biểu toàn cầu. Đó là kết quả của tầm nhìn bền bỉ, của một triết lý kiên định suốt hai thập kỷ. Nhưng quan trọng hơn cả, như ông từng chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ kinh doanh cho hôm nay. Chúng tôi đang trả nợ cho đất, và chuẩn bị món quà cho mai sau, cho ít nhất 200 năm sau”.
Với tư cách một người viết báo về kinh tế xanh, tôi tin rằng, di sản lớn nhất mà ông Điệp để lại không chỉ là một khu công nghiệp kiểu mẫu, mà còn là một lời nhắc nhở cho thế hệ sau. Rằng phát triển không đồng nghĩa với khai thác đến kiệt quệ; rằng lợi nhuận hôm nay không được phép đánh đổi tương lai của đất và con cháu mai sau.
Hành trình của ông Điệp vì thế không chỉ là hành trình doanh nghiệp, mà còn là hành trình công dân, hành trình văn hóa. Đằng sau mỗi tòa nhà, mỗi cây xanh ở Nam Cầu Kiền, là một triết lý sống: “Cuối cùng, chúng ta rồi cũng sẽ rời xa, chỉ có đất là ở lại. Và điều quý giá nhất ta để lại cho mai sau, chính là màu xanh”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Kinh tế
Nơi ươm mầm nguồn nhân lực tri thức
Doanh nghiệp
Tập đoàn Rosatom (Nga) cam kết hợp tác với Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo công nghệ hiện đại nhất
Doanh nghiệp
Sacombank được Moody's nâng hạng tín nhiệm - khẳng định năng lực tài chính ngày càng vững mạnh
Kinh tế
Thép dây mạ kẽm Hòa Phát hưởng mức thuế 5,7% vào Canada
Doanh nghiệp
Herbalife Việt Nam được trao giải thưởng CSR của AmCham lần thứ 8 liên tiếp
“Kim chủ” VPBank thuê chuyến bay charter đưa T1 và Faker đến Việt Nam
Kinh tế
SeAPremium Golf Master 2025 - Điểm hẹn thượng lưu trên sân Twin Greens độc bản
Doanh nghiệp
BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards
Doanh nghiệp
VietinBank tiên phong với công nghệ AI, vinh dự nhận giải thưởng “Trung tâm Dịch vụ Khách hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam 2025”
Kinh tế










