Tag

Độc đáo sản phẩm mây tre đan ở làng nghề trăm tuổi

Người Hà Nội 14/07/2023 17:29
aa
TTTĐ - Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 25km, làng Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) nổi tiếng với nghề mây tre đan đã phát triển hơn 400 năm.
Giới thiệu tinh hoa làng nghề mây tre đan Phú Vinh nức tiếng của Hà Nội tại đình Kim Ngân Những nghệ nhân lưu giữ nghề mây tre đan truyền thống

Cùng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống nức tiếng gần xa, gần đây, nhiều người biết đến làng nghề bởi chiếc lồng bàn thủ công độc đáo được tạo ra từ những sợi mây nhỏ như sợi chỉ, có giá trị tới 30 triệu đồng.

Làm nghề từ khi lên 6 tuổi

Chiếc lồng bàn là sản phẩm sáng tạo của vợ chồng người thợ cao niên Trần Văn Khá và bà Nguyễn Thị Tiến. Mỗi chiếc lồng bàn do ông bà dày công làm nên không chỉ là những tác phẩm thủ công tinh xảo mà còn chứa trong đó là tâm huyết cả đời gắn bó với nghề của ông bà.

Ông Khá đang chuốt sợi mây cho mỏng, mịn và nhỏ để đan lồng bàn, tại nhà ở thôn Phú Vinh, Chương Mỹ. Ảnh internet
Ông Khá đang chuốt sợi mây mỏng, mịn để đan lồng bàn (Ảnh: Vnexpress)

Tâm sự về nghề truyền thống của gia đình, ông Khá cho biết: "Nghề mây tre đan ở làng Phú Vinh vốn là nghề thủ công truyền thống. Từ thời các cụ đã làm nghề này, đến đời tôi là đời thứ 4 - 5”.

Sau khi đi bộ đội về vào năm 1969, ông Khá lập gia đình và bắt đầu chuyển sang làm mây tre đan cùng vợ - bà Nguyễn Thị Tiến. Cả hai vợ chồng ông đều sinh ra và lớn lên trong làng nghề. Đặc biệt, làm nghề từ khi lên 6 tuổi, thời trẻ, sản phẩm do bà Tiến làm ra được công nhận đẹp nhất vùng nên thường được đặt làm hàng mẫu. Người phụ nữ này cũng vô địch làng về tốc độ đan nhanh gấp hai, ba lần người bình thường.

Nhờ nghề mây tre đan, gia đình ông Khá, bà Tiến đủ tiền nuôi 5 con ăn học, lo nghề nghiệp, dựng vợ gả chồng. Khi con cháu đã có cuộc sống ổn định, cặp vợ chồng luống tuổi trăn trở phải làm một sản phẩm thật độc đáo để làm rạng danh nghề truyền thống của làng.

Bà Tiến chọn chiếc lồng bàn thân thuộc với đời sống các gia đình Bắc Bộ. Một tối năm 2003, bà nói với chồng về ý định đi học kinh nghiệm đan lồng bàn. "Bà không phải học ở đâu, cứ nói ý tưởng, tôi sẽ thực hiện được", ông Khá đáp.

Từ đó, ông Khá và vợ bắt đầu hành trình làm ra những chiếc lồng bàn thủ công độc đáo vừa "thủng thẳng" giữ nghề vừa tìm tòi để tạo ra sản phẩm “để đời”.

Sáng tạo từ đôi bàn tay tài hoa

Ông Khá nói: “Để tạo ra một chiếc lồng bàn bằng mây đẹp thì cần trải qua nhiều quy trình khác nhau. Đầu tiên là khâu chọn mây đẹp, óng dai, thân thon đều mà cũng không được quá già. Khi đã chọn được những thân mây ưng mắt thì bắt đầu ngồi lóc mây, lóc những cái mấu cho nhẵn, sau đó người thợ bắt đầu chẻ. Khi chẻ mây xong thì, người thợ đem sấy cho khô, kiểm tra thấy trắng rồi phơi”.

Chiếc lồng bàn mây tre đan tinh xảo dưới bàn tay tài hoa của người nghệ nhân
Chiếc lồng bàn mây tre đan tinh xảo dưới bàn tay tài hoa của người nghệ nhân

Thời gian đầu thử nghiệm cứ chốc lát bà Tiến lại bảo sợi nan mây chưa được rồi yêu cầu chồng chuốt lại sợi cho nhỏ, mỏng và mịn hơn. Những chiếc đầu tiên ông bà đan gồm 300 sợi nan dọc (hay còn gọi là 300 công) về sau cải tiến cho sợi nhỏ như tơ, lên đến con số 1.200 công. Thời gian làm chiếc núm mất 3 ngày, làm mâm mất 7 ngày và thêm 7 ngày đan khung. Nếu tập trung, trong một tháng, hai vợ chồng ông Khá mới làm được hai chiếc lồng bàn. Có chiếc phải đến 20 ngày.

Ông Khá tiết lộ, từ năm 2003, giá chiếc lồng bàn “màn tuyn” khoảng 6 triệu đồng. Dần dần, nhiều người biết đến và truyền tai nhau, thậm chí có nhiều doanh nghiệp cũng tìm đến để đặt hàng. Nhiều khách đến đặt hàng còn phải chờ 5-6 tháng mới đến lượt. "Sản phẩm lồng bàn đầu tiên vào năm đó thu hút rất nhiều người, thậm chí nhiều khách hàng và người dân khi thấy đều tỏ ra thích thú", ông Khá nhớ lại.

Vinh dự khi được trao giải cao nhất tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 như một bước đệm khích lệ tinh thần hai ông bà. Sản phẩm lồng bàn được đan bằng mây do ông Khá, bà Tiến làm chỉ nặng 290 gram đã giành giải Nhất cuộc thi này. Từ đó, nhiều du khách trong nước và quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp đã tìm đến tận gia đình ông bà để đặt hàng.

Bà Tiến (vợ ông Khá) cho biết, từ năm 2012 đến 2014, ông bà đã được mời ra nước ngoài giao lưu, biểu diễn tay nghề mây tre đan.

"Tại một hội chợ ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), khi chúng tôi biểu diễn đan, có đông người xung quanh xúm lại xem, khi ấy, tôi thấy tự hào về nghề thủ công của Việt Nam lắm”, bà Tiến hồ hởi nói.

Giá trị mỗi chiếc lồng bàn do vợ chồng ông Khá làm ra hiện tại có giá thành lên tới 30 triệu đồng. Những chiếc lồng bàn được tạo ra bởi đôi tay tài hoa của người con làng nghề mây tre đan Phú Vinh không chỉ mang giá trị cao về kinh tế mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ và phát triển giá trị mà cha ông để lại.

Tuy nhiên, vợ chồng nghệ nhân lớn tuổi cũng mang theo nhiều trăn trở khi những người trẻ hiện nay không mấy mặn mà với nghề truyền thống của cha ông. Bà Tiến chia sẻ: “Ngày nay, lớp trẻ có nhiều sự lựa chọn về con đường lập nghiệp. Các con tôi cũng không theo nghề bố mẹ và gia đình nhưng nhiều học trò ở xã và cũng có từ nơi khác tìm đến học nghề. Có người đến, người đi. Nhiều người không đủ kiên trì để theo đến lúc lành nghề.

Chúng tôi chỉ mong có người tâm huyết, yêu nghề, kiên trì đến học, vợ chồng tôi sẵn sàng dạy miễn phí để có thể truyền lại bí kíp làm nghề. Những chiếc lồng bàn độc đáo đó không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn là tâm huyết cả một đời làm nghề thủ công mây tre đan của những người thợ cao niên như chúng tôi”.

Đọc thêm

“Hồi sinh” mang đến không gian sáng tạo cho Hà Nội Người Hà Nội

“Hồi sinh” mang đến không gian sáng tạo cho Hà Nội

TTTĐ - Tác phẩm nghệ thuật “Hồi sinh” cây xà cừ đổ sau bão Yagi giữa lòng Hà Nội của Nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn chính thức ra mắt mang đến không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Hai nghị quyết - một tầm nhìn: Kiến tạo Thủ đô từ chiều sâu văn hóa Người Hà Nội

Hai nghị quyết - một tầm nhìn: Kiến tạo Thủ đô từ chiều sâu văn hóa

TTTĐ - Hai dự thảo Nghị quyết về Trung tâm công nghiệp văn hóa và Khu phát triển thương mại và văn hóa không chỉ thể chế hóa tầm nhìn chiến lược của Hà Nội mà còn mở ra những mô hình mới, tiên phong trong phát triển sáng tạo, quản trị văn hóa đô thị.
Bảo tồn di sản để tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa Người Hà Nội

Bảo tồn di sản để tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa

TTTĐ - Tại quận Ba Đình (Hà Nội), di sản văn hóa được bảo tồn giúp Nhân dân hiểu đúng về quá khứ, tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của nơi mình đang sinh sống, ứng xử phù hợp với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Điều này khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trong suốt những năm qua của quận Ba Đình nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội.
"Nguyệt Vũ" - khơi mở cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng cao Người Hà Nội

"Nguyệt Vũ" - khơi mở cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng cao

TTTĐ - Sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã được tổ chức thành công tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái góp phần lan tỏa tinh thần "Hà Nội vì cả nước" của học sinh Thủ đô. Nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ học sinh, giáo viên nhà trường và cộng đồng học sinh Hà Nội, hoạt động được tổ chức theo mô hình chuyến thiện nguyện quyên góp sách tân trang thư viện trường học, kết hợp giảng dạy kỹ năng sống cơ bản cho các em nhỏ trong lứa tuổi dậy thì.
Giữ gìn văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa Người Hà Nội

Giữ gìn văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

TTTĐ - Với vai trò là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá của Thủ đô, từ nhiều năm qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực bảo tồn, tôn tạo các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Những kết quả đạt được tại rộng khắp các lĩnh vực cho thấy hướng đi đúng và nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong việc giữ gìn, phát huy vốn quý của cha ông để lại đồng thời tận dụng những lợi thế của mình để biến văn hóa thành nguồn lực kinh tế dồi dào.
Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc Người Hà Nội

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

TTTĐ - Lễ hội truyền thống làng đôi dân Văn Giang - Nam Dương (huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, Hà Nội) không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc, mà còn là dịp để cộng đồng tưởng nhớ tổ tiên, tri ân tiền nhân khai khẩn, dựng làng, lập ấp; đồng thời, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết xóm làng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc…
Đánh thức sức mạnh mềm, kiến tạo trung tâm công nghiệp văn hóa Người Hà Nội

Đánh thức sức mạnh mềm, kiến tạo trung tâm công nghiệp văn hóa

TTTĐ - Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, đồng thời là phương thức quan trọng để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy hiện đại. Từ tầm nhìn chiến lược tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đến những bước đi cụ thể trong Luật Thủ đô 2024, Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong kiến tạo TP sáng tạo, từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa hiện đại, biến văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ý chí và niềm tin quyết thắng của người Hà Nội Người Hà Nội

Ý chí và niềm tin quyết thắng của người Hà Nội

TTTĐ - Chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng” được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của Thủ đô, tinh thần bảo vệ Tổ quốc của người Hà Nội qua hai cuộc kháng chiến và vinh danh những con người đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Mùa loa kèn gọi nắng hè về Người Hà Nội

Mùa loa kèn gọi nắng hè về

TTTĐ - Bên chiếc xe hoa ven đường, chọn mua một bó hoa loa kèn, thấy cái nắng non bắt đầu xuyên qua làn mây mỏng manh, thấy cái gió phao phảo của mùa hè đang ùa đến...
Hướng về cội nguồn, khắc sâu hai chữ "đồng bào" Người Hà Nội

Hướng về cội nguồn, khắc sâu hai chữ "đồng bào"

TTTĐ - Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là để chúng ta cùng hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân tiên tổ, các anh hùng liệt sĩ vì nước quên mình, những người có công với Tổ quốc. Để rồi mỗi người đều nhìn lại bản thân, xem mình đã làm được gì để tình đồng bào ngày càng bền chặt, nghĩa dân tộc ngày càng lớn mạnh?
Xem thêm