Khi Gen Z say điệu ca trù
Ca trù Hà Nội tham gia “Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền” Làng Chanh Thôn - nơi lưu giữ và phát triển ca trù Làm mới thể cách hát nói của nghệ thuật ca trù |
Làn gió trẻ thổi vào di sản xưa
Một chiều cuối tuần, giữa ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong làng Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội), tiếng trống chầu, tiếng phách ngân vang, xen lẫn tiếng giọng hát ngân nga của những câu hát ca trù cổ xưa vang lên như đưa người nghe lạc vào một thế giới thanh tao, thâm trầm. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là người cất tiếng hát không phải những nghệ nhân cao niên, mà là những gương mặt trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang say sưa luyện tập dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Nguyễn Thị Tam, 75 tuổi.
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Tam, xuất thân từ gia đình có truyền thống ca trù ở Thượng Mỗ, được xem là “cây đại thụ” của dòng ca trù Hà Nội. Suốt hơn 50 năm qua, bà không ngừng miệt mài truyền dạy làn điệu quý hiếm này cho lớp lớp thế hệ sau. Gần đây, khi nhiều di sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu người kế cận, sự xuất hiện của những học trò trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới cho lớp học ca trù của bà.
![]() |
Không gian lớp học ca trù tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Tam – nơi quy tụ đông đảo học viên trẻ từ nhiều địa phương ở Hà Nội. Trong không khí thân mật, từng tiếng phách, tiếng trống vang lên như nhịp cầu kết nối các thế hệ cùng gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể. |
Nguyễn Mai Phương, 17 tuổi, học sinh lớp 12, đã gắn bó với lớp học của nghệ nhân Tam từ năm lớp 8. Với gương mặt sáng, ánh mắt say mê và giọng hát trong trẻo, Phương chia sẻ: “Lúc đầu em đến học vì tò mò, nhưng càng học càng bị cuốn hút. Ca trù có sức mê hoặc riêng, từng tiếng phách, từng lời ca đều rất lạ và tinh tế. Học ca trù cũng giúp em cảm thấy tĩnh tâm và hiểu hơn về truyền thống dân tộc”.
Không chỉ có Mai Phương, nhiều học sinh, sinh viên khác cũng tìm đến lớp học ca trù một cách tự nguyện. Có bạn từ nội thành Hà Nội, có bạn đến từ các huyện ngoại thành, không ngại đường xa, chỉ để được học đúng cách phát âm, cách giữ làn hơi, cách gõ phách, đánh trống sao cho đúng nhịp với từng thể cách cổ. Nghệ nhân Tam kể, hiện bà có gần 30 học viên, trải đều từ 10 đến 30 tuổi. "Có bạn học xong đi học đại học vẫn quay lại, có bạn đưa cả em theo học. Các em ngoan và có năng khiếu. Thấy lớp trẻ yêu ca trù như vậy, tôi như được tiếp thêm sức sống,” bà xúc động chia sẻ.
Gen Z – thế hệ vốn gắn liền với công nghệ số và âm nhạc hiện đại, nay lại chủ động tìm về với một loại hình nghệ thuật từng bị cho là “khó nghe, khó học” như ca trù. Đó không chỉ là sự chuyển biến trong nhận thức văn hóa, mà còn là một dấu hiệu cho thấy giới trẻ ngày nay đang dần nhìn nhận giá trị truyền thống bằng con mắt trân trọng và chủ động hơn. Thay vì tiếp cận ca trù như một bài học lịch sử khô khan, các bạn trẻ đang sống cùng ca trù, cảm nhận và tái tạo nó bằng chính sự sáng tạo và đam mê của mình.
![]() |
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Tam biểu diễn đàn đáy trong buổi truyền dạy ca trù tại nhà riêng ở làng Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Bà là một trong những “cây đại thụ” của dòng ca trù Thăng Long, đang miệt mài truyền lửa cho thế hệ Gen Z. |
Một trong những yếu tố khiến ca trù hấp dẫn với người trẻ chính là sự “tỉ mỉ” trong nghệ thuật biểu diễn. Không ồn ào như nhạc pop, không sôi động như rap, nhưng mỗi làn hơi trong ca trù đều đòi hỏi sự kiểm soát, luyện tập và cảm thụ tinh tế. “Nhiều bạn học một buổi về đã thuộc cả bài, rồi mày mò tìm hiểu thêm trên mạng, so sánh cách hát của các nghệ nhân xưa. Thế hệ trẻ bây giờ học rất nhanh và có đam mê thật sự”, nghệ nhân Tam tự hào nói.
Sự lan tỏa âm thầm ấy đang góp phần quan trọng giúp ca trù thoát khỏi tình trạng “nguy cơ mai một”, như từng được UNESCO cảnh báo. Khi người trẻ yêu ca trù và tự tìm đến học, đó không còn là nỗ lực bảo tồn từ một phía, mà đã trở thành sự cộng hưởng giữa các thế hệ. Ca trù không còn là “tàn dư quá khứ”, mà đang dần được sống lại trong đời sống đương đại, qua đôi mắt trong trẻo và trái tim nhiệt huyết của thế hệ Gen Z.
Hành trình ươm mầm di sản cho thế hệ sau
Không chỉ ở Đan Phượng, nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Nội như Đông Anh, Long Biên, Thanh Oai cũng đang duy trì các câu lạc bộ ca trù với sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Một số nghệ nhân từng được vinh danh cấp quốc gia đã chủ động mở lớp, phối hợp với trường học và nhà văn hóa địa phương để đưa ca trù vào trường học hoặc chương trình ngoại khóa.
![]() |
Các em nhỏ và học sinh cấp 2, cấp 3 chăm chú luyện tập gõ phách dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân Nguyễn Thị Tam và các cộng sự. Những buổi học như thế này đang góp phần hồi sinh ca trù – vốn từng bị coi là “khó gần” với giới trẻ. |
Điểm đáng mừng là sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền địa phương ngày càng thiết thực hơn. Tại các liên hoan ca trù định kỳ của thành phố, các học viên trẻ từ các câu lạc bộ nhỏ đều được tạo điều kiện biểu diễn, giao lưu, học hỏi. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các chuyên đề sưu tầm, phục dựng bài bản và xây dựng chương trình đào tạo ca trù bài bản hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, hành trình bảo tồn ca trù vẫn đầy thách thức. Nhiều nghệ nhân cao tuổi đang từng ngày “truyền lửa” trong khi chưa có người kế tục chính thức. Việc thiếu chế độ đãi ngộ, hỗ trợ tài chính cho những người trực tiếp truyền dạy cũng là một rào cản lớn. Một số lớp học phải hoạt động theo hình thức tự nguyện, không kinh phí, chủ yếu dựa vào lòng yêu nghề và trách nhiệm với di sản.
![]() |
Nghệ nhân lớn tuổi tận tình cầm tay hướng dẫn các bạn trẻ từng nhịp phách, nhịp trống. Hình ảnh giản dị này thể hiện mạch nối bền chặt giữa thế hệ gìn giữ di sản với thế hệ tiếp nối – một minh chứng sống động cho sự hồi sinh của ca trù trong lòng Gen Z. |
Dẫu vậy, chính từ những lớp học nhỏ này, nơi mà người thầy là nghệ nhân già, học trò là những bạn trẻ đeo ba lô, tay cầm sách nhạc, lòng tràn đầy nhiệt huyết đã và đang hình thành những hạt mầm hy vọng cho tương lai của ca trù. Những làn điệu tưởng như đã bị lãng quên đang dần được hồi sinh bằng nhịp phách trẻ trung, bằng giọng hát trong sáng của lớp lớp người trẻ yêu văn hóa dân tộc.
Ca trù, từ chỗ từng chỉ được hát trong đình làng, cung phủ, giờ đây đã bước ra cuộc sống hiện đại, và điều đó có được chính là nhờ những lớp học khiêm tốn, những trái tim đầy tâm huyết và sự tiếp nối của thế hệ Gen Z. Hành trình hồi sinh di sản không thể chỉ bằng các chương trình tôn vinh hay các danh hiệu UNESCO, mà phải được xây dựng từ nền móng của giáo dục, của sự truyền thụ, và từ tình yêu lan tỏa trong đời sống cộng đồng từng ngày.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chữa lành qua mạng: Giới trẻ lạc lối giữa ma trận “coach ảo”

Tận tâm tiếp sức - yêu thương hiện hữu nơi trường thi

Đối thoại cùng lãnh đạo: Thắp lửa khát vọng tuổi trẻ Vietsovpetro

Hành trình ươm mầm khởi nghiệp tại UTT: Từ ý tưởng đến hiện thực

Nắm vững Nghị quyết của Đảng, góp sức đưa đất nước "cất cánh"

Tuổi trẻ Kon Tum đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quảng bá sản phẩm vùng miền để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Ươm mầm khoa học từ những giờ thực hành thí nghiệm

Cơ hội mới cho bộ đội xuất ngũ lập thân, lập nghiệp
