Những hình ảnh tái hiện Thủ đô thời xa xưa
Nông nghiệp Thủ đô giải bài toán phát triển bền vững “Hà Nội thu trong tôi” - những rung cảm về Thủ đô thanh lịch |
Một thời để nhớ
Thời bao cấp, những hàng khẩu hiệu như “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” hay “Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ” xuất hiện ở mọi nơi: Trên các bức tường sơn vôi, trên bảng hiệu trước cổng nhà máy, và cả trong những lá thư tay từ tiền tuyến. Mỗi khẩu hiệu là lời nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của toàn dân.
Một sớm mai bên cầu Long Biên |
Bên cạnh đó, sự hiện diện của những chiếc sổ gạo, tờ tem phiếu dường như trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
Từ gạo, thịt, nước mắm cho đến dầu hỏa hay vải may quần áo, tất cả đều được phân phối thông qua tem phiếu. Những lần xếp hàng kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối không chỉ là thói quen mà còn là thử thách về sự kiên nhẫn và cả lòng tin vào ngày mai tươi sáng hơn.
Những con phố nhỏ của Hà Nội, với hình ảnh những chiếc rá, viên gạch hay cái nón lá đặt giữ chỗ, đã trở thành biểu tượng của thời kỳ thiếu thốn. Không chỉ vật chất, mà thời gian cũng được "tính tem phiếu", mỗi giờ chờ đợi là một sự hy sinh thầm lặng trong cuộc sống bận rộn của người dân.
Người dân thời bao cấp đã quen với văn hóa tem phiếu, giữ tem phiếu như báu vật bên người |
Một trạm dịch vụ cung cấp nước nóng tại các góc phố Hà Nội xưa, khi mà bình nóng lạnh còn chưa hề xuất hiện tại Việt Nam |
Nhưng Hà Nội thời ấy không vì thế mà thiếu đi sự kết nối giữa người với người. Mỗi ngõ nhỏ là một cộng đồng thu nhỏ, nơi những bà mẹ tảo tần vừa xếp hàng vừa trò chuyện, chia sẻ từ cách tận dụng tem phiếu sao cho hợp lý đến chuyện bí kíp nấu ăn ngon dù nguyên liệu có hạn. Một cốc trà xanh, đĩa kẹo vừng, hay tô bún chả được chắt chiu cũng đủ để người ta tụ họp, tạm quên đi cái khắc nghiệt của đời sống.
Hà Nội thời bao cấp có lẽ không có nhiều thú vui xa xỉ, nhưng những niềm vui giản dị lại trở thành điều đặc biệt. Những buổi tối "bát phố" là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất. Chỉ cần chiếc xe đạp Phượng Hoàng, một bộ áo dài trắng tinh khôi hay bộ vest may từ vải "dạ Liên Xô" cũng đủ để nam thanh nữ tú cùng nhau đi quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nhịp sống vẫn hối hả trong tiếng chuông xe đạp và tiếng tàu điện leng keng sớm khuya |
Những buổi chiều hè, các gia đình thường đưa con cái ra phố Tràng Tiền. Quán "Bốn Mùa" nằm ở góc đường luôn tấp nập khách, từ những cụ già nhâm nhi ly kem xốp mịn đến các em nhỏ hào hứng với que kem ốc quế ngọt ngào. Tiếng nhạc nước ngoài phát ra từ chiếc loa cũ kỹ của nhà sách ngoại văn như mang lại một chút gió lạ cho thành phố vốn đang gồng mình chống chọi với thiếu thốn.
Quán kem "Bốn Mùa" là ao ước của biết bao đứa trẻ Hà Nội xưa |
Vào mùa đông, không khí lạnh lẽo se sắt càng khiến người ta thêm gần gũi. Những quán ngô nướng vỉa hè bốc khói nghi ngút, thu hút cả trẻ con lẫn người lớn. Mỗi bắp ngô nóng hổi, mỗi miếng khoai nướng vàng thơm là một món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa, giúp xua tan đi giá lạnh của mùa đông Hà Nội.
Hoa vẫn nở giữa muôn ngàn chông gai
Người Hà Nội thời ấy, dù sống trong nghèo khó, vẫn giữ được sự lạc quan và sáng tạo. Một bát cơm độn bo bo, khoai sắn có thể trở thành mâm cơm đầy ý nghĩa khi được chia sẻ. Những lát tóp mỡ tuy nhỏ nhoi nhưng khi phủ lên bát rau luộc lại trở thành "món ngon nhà nghèo" khiến lũ trẻ thích thú.
Dù ra sao, người Hà Nội vẫn tìm ra chất thơ đẹp đẽ trong cuộc sống đã muôn vàn khó khăn |
Trẻ em Hà Nội, dù không có nhiều đồ chơi, vẫn sáng tạo ra niềm vui từ những thứ tưởng chừng vô dụng. Một chiếc dép đứt quai được nối lại khéo léo có thể trở thành đôi dép chơi bóng rổ lý tưởng. Một khoảng sân tập thể nhỏ với trái bóng vải vá víu cũng đủ để nhóm trẻ em tụ họp, cười nói rộn ràng cả buổi chiều.
Tiếng rao hàng rong len lỏi khắp phố phường cũng là một phần ký ức không thể phai mờ. Tiếng rao "Ai tào phớ... đây!" hay "Bánh khúc nóng đây!" không chỉ là lời mời mua hàng mà còn mang theo âm điệu thân thương của đời sống Hà thành. Những âm thanh ấy, đến tận bây giờ, vẫn làm bồi hồi những ai từng trải qua.
Một góc phố Hà Nội của những năm tháng cũ |
Tết ở Hà Nội thời bao cấp là một dịp đặc biệt, không ồn ào nhưng vẫn đủ đầy yêu thương. Trước Tết, các gia đình đã tất bật gom góp tem phiếu để chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn gói bánh chưng. Khói bếp cuộn lên từ những chiếc nồi lớn trên bếp lửa hồng, mang theo hương vị ấm áp của Tết.
Đêm giao thừa, mọi người quây quần bên nhau dù trong nhà chỉ có một cành đào nhỏ hay một bó hoa cúc vàng. Những lời chúc đầu năm, dù giản dị, cũng mang theo hy vọng về một năm mới ấm no, đủ đầy hơn.
Trẻ em thời bao cấp vui Tết Nguyên đán |
Tết đến Xuân về, Hà Nội khoác lên mình màu áo rực rỡ hơn. Nhưng ẩn sau đó vẫn có nét gì đó trầm buồn, tĩnh lặng. |
Hà Nội thời bao cấp không hoàn mỹ, nhưng là một phần không thể thiếu trong dòng chảy lịch sử của thủ đô. Những ai từng sống qua thời ấy, khi nhìn lại, không chỉ thấy những nhọc nhằn mà còn cảm nhận được sức mạnh của tình người, của sự kiên cường vượt qua thử thách.
Ngày nay, giữa những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ đông đúc, người ta vẫn có thể cảm nhận đâu đó hơi thở của quá khứ. Một con ngõ nhỏ với mùi khói bếp, một quán trà đá vỉa hè, hay chỉ là câu chuyện kể từ ông bà về những ngày xưa cũ - tất cả như sợi chỉ vàng nối liền hiện tại với những năm tháng đáng tự hào.
Hà Nội, dẫu qua bao thời gian, vẫn mãi là nơi ký ức và con người hòa quyện, gìn giữ những giá trị bền vững vượt qua mọi thử thách của lịch sử.