Phân biệt giới tính đe dọa cuộc sống phụ nữ Pháp
Một nhân viên thuộc trung tâm Fédération Nationale Solidarité Femmes (Tổ chức vì phụ nữ quốc gia) nhận điện báo về các trường hợp bạo lực gia đình đối với phụ nữ qua đường dây nóng. Ảnh: CNN
Bài liên quan
Một phụ nữ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại
Nhiều phụ nữ Nhật phải điều trị tâm lý do bị quấy rối
Phụ nữ có nguy cơ sảy thai vì ô nhiễm không khí
Bình đẳng giới: Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Khủng hoảng giới và bạo lực gia đình
Cặp đôi Marie - Alice Dibon và Luciano Meridda gặp nhau trong chuyến đi chung taxi ở thủ đô Paris năm 2004. Dibon khi đó 38 tuổi là chuyên gia về dược mỹ phẩm đã tò mò về một quyển thơ đặt cạnh tài xế.
Meridda, khi đó 51 tuổi đã say mê kể với Dibon về tình yêu của mình với văn học. Cô đã bị cuốn hút với người đàn ông lần đầu gặp mặt.
“Anh ta luôn đọc sách, cố gắng để bản thân trông hiểu biết và có văn hoá hơn. Tôi đoán vì điều đấy mà Dibon đã rất tôn trọng và ngưỡng mộ anh ta”, chị gái của Dibon, Helene de Ponsay chia sẻ.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Chỉ vài tuần gặp gỡ, họ chuyển đến sống cùng nhau tại một căn hộ ở vùng ngoại ô Paris.
Lúc đó, cặp đôi dường như rất hạnh phúc. Tuy nhiên, 5 năm sau, Meridda bắt đầu bộc lộ những tật xấu. Anh ta ngày càng thể hiện sự chiếm hữu và kiểm soát cuộc sống của Dibon.
Marie - Alice Dibo, người phụ nữ xấu số bị bạn trai đánh thuốc mê và đánh đến chết. Ảnh: CNN |
Helene de Ponsay nhớ lại lần đến thăm em gái vào năm 2014 đã khiến cô lo lắng: “Tôi đã đến nhà cô ấy. Nơi đó phải đi mất cả ngày trời mới có thể tìm thấy một cửa hàng tạp hóa. Cuối ngày hôm đấy, Dibon đã tỏ ra sợ hãi chỉ vì quên mua bánh mì”.
Hơn thế nữa, Dibon còn phát hiện ra rằng, Meridda đã nói dối về quá khứ của mình. Hắn ta đã từng kết hôn và có con chứ không hề độc thân.
Trong suốt 10 năm sau đó, Dibon đã nhiều lần cố gắng để chia tay Meridda. Tuy nhiên, việc đó dường như không đơn giản. Anh ta thường xuyên đe dọa và tuyệt thực để níu giữ Dibon.
Sáng 22/4/2019, khoảng 15 năm sau khi họ gặp nhau và hai ngày sau khi Dibon dứt khoát với mối quan hệ này, thi thể của của cô được tím thấy trong một chiếc va li trôi trên dòng sông Oise ngoại ô Paris.
Cảnh sát Versailles cho biết, Meridda đã chuốc đánh thuốc mê và sau đó sát hại Dibon. Cuối cùng, anh ta cũng tự sát sau hai tuần chạy trốn sự truy nã của cảnh sát.
Dibon là một trong ít nhất 137 phụ nữ tại Pháp bị bạn đời sát hại, chỉ tính trong năm 2019. Năm ngoái con số này là 121. Sự thất bại của chính quyền Paris trong việc ngăn chặn khủng hoảng giới đã khiến người dân nổi giận, chỉ trích Chính phủ bất công với phụ nữ và kêu gọi một cuộc thảo luận cấp quốc gia về bạo lực gia đình.
Tư tưởng “phụ nữ thuộc về đàn ông”
Kể từ khi qua đời, tên của Dibon đã được dán trên những tấm poster khắp Paris, trong các đường hầm, các tòa nhà hay cây cầu. Người dán chúng là Camille Lextray, thành viên trong tổ chức nữ quyền có tên Collages Feminicides.
Mục đích của họ là khiến dư luận biết đến nhiều hơn về các nạn nhân của “femicide”. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuật ngữ này chỉ hành vi sát hại phụ nữ mà hung thủ là bạn trai, chồng hoặc thành viên gia đình.
“Đó là cách chúng tôi muốn nêu bật một sự thật đang diễn ra ở nước Pháp: Mọi người vẫn nghĩ phụ nữ thuộc về đàn ông”, Lextray nhấn mạnh.
Trên thực tế, tỷ lệ phụ nữ bị sát hại do nạn kỳ thị giới ở Pháp cao hơn hầu hết các nước ở châu Âu và chỉ đứng sau Đức, theo dữ liệu thu thập năm 2017.
Trong bối cảnh dư luận bức xúc về nạn phụ nữ bị sát hại vì kỳ thị giới gia tăng ở Pháp, Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã thực hiện một số phương pháp để giải quyết vấn đề. Cụ thể, Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ chi 5,5 triệu USD để cung cấp hơn 1.000 chỗ ở khẩn cấp cho những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ông Macron cũng khuyến khích việc bổ nhiệm công tố viên và tòa án đặc biệt để xử lý các trường hợp bạo lực gia đình một cách nhanh chóng.
Bên cạnh đó, sự chậm trễ trong xử lý của cảnh sát cũng là tác nhân khiến các vụ bạo lực gia đình đi xa hơn. Trường hợp của nạn nhân Julie Douib là một ví dụ. Cô bị chồng cũ bắn hai phát đạn và tử vong tại nhà ở Corsica. Julie Douib thiệt mạng vì cảnh sát không có hành động kịp thời.
Trước đó vài ngày, người phụ nữ 34 tuổi này gọi điện đến cảnh sát báo tin chồng cũ của cô có súng. Cha cô - ông Lucien Douib nói rằng, Julie gọi báo cảnh sát ít nhất 5 lần. “Họ có nghe điện song không làm gì. Mỗi lần, chúng tôi lại nói chuyện với một cảnh sát khác nhau. Nếu như họ bảo vệ thì con gái tôi vẫn còn sống”.
Theo báo cáo do Bộ Tư pháp Pháp công bố tháng trước, trong nghiên cứu 88 vụ việc phụ nữ bị sát hại bởi bạn đời, kết quả cho thấy có đến 65% đã từng cầu cứu giới chức Pháp.
Bà Marlene Schiappa, Bộ trưởng phụ trách về bình đẳng giới của Pháp, tin rằng văn hóa là một phần nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng như vậy. “Tôi nghĩ rằng, xã hội Pháp rất phân biệt giới tính và thật khó để thay đổi”, bà nói.
Caroline de Haas, thành viên của một nhóm nữ quyền cho rằng, bên cạnh việc thực thi pháp luật, quan trọng nhất vẫn là thay đổi văn hóa. Theo bà Haas, sự kỳ thị với nữ giới tại Pháp đã có từ lâu đời. Bộ luật Napoleonic năm 1804 từng tuyên bố rằng, phụ nữ thấp kém hơn nam giới và đặt nền tảng cho nhiều điều luật bất bình đẳng giới ra đời sau đó. “Nó xuất phát từ một lịch sử lâu dài mà ở đó nam giới thống trị”, bà Haas khẳng định.