Tâm sự ê chề của gái gọi hạng sang và gã bạn tình người Singapore bệnh hoạn
![]() |
Hương là gái mại dâm hạng sang, tình cờ gặp gỡ và có quan hệ yêu đương với anh chàng Kit lịch lãm người Singapore. Nhưng qua Singapore, Hương mới biết anh ta không hề giàu có, quyền thế như ảo tưởng của mình.
![]() |
Eng Yong Kit tạiTòa án nhân dân TP.HCM
Gã người tình có nhu cầu tình dục bệnh hoạn
Mới đây, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật" doEng Yong Kit, sinh năm 1975, quốc tịch Singapore thực hiện. Nạn nhân bị Kit khống chế là chị Võ Thị Hương, sinh năm 1992, quê Bạc Liêu, một cô gái hành nghề “buôn phấn bán hoa”.
Theo cáo trạng, để tìm khách làng chơi, Hương thường lân la trên các trang mạng xã hội. Từ đây, cô gặp gỡ và quen biết với Kit. Sau thời gian tìm hiểu, cô gái miền sông nước quyết định “làm vợ” Kit khi gã có nhu cầu. Hương nhiều lần được nhân tình dẫn qua “đảo quốc sư tử” ăn chơi.
Thế nhưng, không lâu sau đó thiếu nữ nhận ra ngoài vẻ bề ngoài sang trọng, Kit chỉ là kẻ lêu lổng, có nhu cầu tình dục bệnh hoạn. Hương chủ động nói lời chia tay song Kit không đồng ý. Từ đó, Hương tìm mọi cách tránh mặt tình nhân.
Biết Hương là gái mại dâm, Kit ma mãnh nhờ người vào tài khoản Webchat của Hương trò chuyện, hẹn đến khách sạn mây mưa với thù lao hấp dẫn.
Hương đến nơi thì nhận ra người đang chờ sẵn trong phòng khách sạn là tên nhân tình bệnh hoạn. Đêm hôm đó, Hương cắn răng mặc Kit giày vò cơ thể. Sáng hôm sau, biết Hương có ý định bỏ trốn, Kit đã dùng hung khí khống chế cô gái ở trong phòng.
Lúc cơ quan chức năng xuất hiện, Kit hung hăng tấn công lại, miệng tuyên bố giết chết con tin. Dù Tổng lãnh sự quán Singapore có mặt can thiệp, Kit vẫn quyết tâm cố thủ. Để giải thoát Hương, lực lượng công an buộc phải ném bom khói vào phòng để các trinh sát tinh nhuệ ập vào khống chế.
Sau hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, Kit phải chịu mức án 5 tháng 6 ngày tù giam. Cô gái bán dâm tội nghiệp nhận về mình phần ê chề nhục nhã. Từ ngày đó đến nay, Hương chưa một lần dám về lại quê nhà. Để tồn tại, cô vẫn từng đêm phục vụ khách làng chơi.
Lầm lỡ sau khi lên thành phố ôm mộng “đổi đời”
Gặp Hương, người viết không khỏi ngỡ ngàng, xao xuyến trước nhan sắc mỹ miều cô sởhữu. Nghe chúng tôi hỏi chuyện, Hương cười chua chát:“Đẹp để làm gì chị? Đời em coi như bỏ đi. Làm cái nghề này em nhục nhã lắm”. Suốt buổi nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp của Hương luôn nhòe nhoẹt nước mắt.
- PV: Chào Hương, rất cảm ơn vì Hương chấp nhận chia sẻ cùng chúng tôi về câu chuyện cuộc đời mình. Hương có thể nói đôi điều về bản thân?
- Võ Thị Hương:Em sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xứ miệt vườn Bạc Liêu. Cha mẹ không có đất canh tác chỉ làm thuê làm mướn cho người ta. Thuở nhỏ cha mẹ cũng cho em đi học, nhưng chưa hết cấp hai phải bỏ dở vì không còn tiền đóng học phí. Mấy anh chị của em cũng thế. Nghỉ học em ở nhà phụ cha mẹ đi gặt lúa, làm thuê làm mướn cho người ta kiếm cái ăn.
- Hương bắt đầu lên Sài Gòn năm bao nhiêu tuổi? Tại sao Hương quyết định rời quê?
- Em không nhớ chính xác. Chắc năm 16 tuổi. Ban đầu em nghe mấy người bạn nói lên thành phố dễ xin việc, thu nhập cao chứ không khổ cực như ở quê. Lên thành phố để “đổi đời” là mơ ước của bất cứ đứa trẻ miền quê nào.
Năm đó, em chưa đủ tuổi xin việc phải sống vất vưởng tại phòng trọ của bạn một thời gian. Rồi em được nhận vào quán nhậu làm phục vụ. Vào quán em mới biết đó là điểm kinh doanh trá hình. Em muốn bỏ về ngay nhưng không thể. Bà chủ bắt em trả lại phí giới thiệu việc làm. Em biết lấy đâu ra tiền.
Làm ở quán em phải để cho khách chọc ghẹo, sờ mó. Chỉ có điều khi đó khách không được quyền đi quá giới hạn. Sau tháng đầu đau đớn, nhục nhã, em dường như chai sạn với mọi cảm xúc. Em nhận thấy để khách được thoải mái tiền boa sẽ nhiều hơn nên cố gắng thực hiện.
- Tại sao em không tiếp tục làm việc ở quán nhậu lại chấp nhận đi bán dâm? Hương còn nhớ cảm giác lần đầu tiên mình đi khách?
- Sao em quên được, lúc đó em còn là con gái. Em còn có tất cả. Người đầu tiên chiếm đoạt em là vị đại gia khách quen của quán nhậu.
Khi đó em đã làm việc ở quán gần một năm. Mỗi lần vào quán, ông ấy đều yêu cầu em đứng châm đá, rót bia. Ông thường “boa” cho em rất nhiều tiền. Dần dần em cũng cảm thấy có cảm tình với ông.
Sau khoảng một tháng quen biết ông mời em đi chơi và đưa ra mức giá 10 triệu đồng. Em không muốn từ bỏ cơ hội tốt nên chấp nhận. Sau lần đầu tiên, em và ông còn vào khách sạn 4 - 5 lần nữa. Từ lúc qua đêm với ông, em đã biết cách chủ động câu kéo thêm những vị khách khác.
Lúc đó, em là người mới nên khá “đắt khách”. Rồi em tự tạo cho mình nhóm khách quen cụ thể. Chỉ thời gian ngắn em có khá nhiều tiền và thành thạo hơn trong nghề. Khi vững vàng, em nghỉ quán nhậu, ra ngoài thuê phòng ở riêng tự tìm cách kiếm khách.
- Hoạt động của em có bị bảo kê can thiệp, ăn chặn?
- Em làm việc tự thân, chủ yếu là phục vụ khách quen, khách trên Webchat. Bằng bản năng, bọn em thẩm định được khách thế nào nên không cần mất tiền cho bảo kê. Là gái bọn em biết giá của mình chứ. Như em được xem là gái hạng A, khách hàng chủ động tìm đến nhiều hơn.
- Em quen Kit trong trường hợp nào? Tại sao em lại đồng ý yêu Kit?
- Mỗi cô gái như em đều có tài khoản Webchat riêng. Trên Webchat bọn em để hình khêu gợi, kích thích khách làng chơi. Một buổi tối Kit tình cờ vào nói chuyện rồi hẹn em phục vụ.
![]() |
Hương lên thành phố với giấc mộng "đổi đời" (Ảnh minh họa)
Ban đầu, em cũng chỉ làm việc với Kit như mọi khách hàng khác. Anh ta cần tình dục, em cần tiền. Sau lần đó Kit như mê mẩn và gọi em làm việc thường xuyên hơn. Rồi anh ta nói yêu em, muốn em bỏ nghề anh ta sẽ lo chu toàn mọi thứ.
Thấy Kit là người Singapore, giàu có nên em vui vẻ nhận lời. Thực ra em không hề yêu anh ta. Chỉ đơn giản là em cần làm anh ta vui để kiếm nhiều tiền. Là gái điếm nhưng em có người trong mộng của mình chứ. Từ khi nhận lời làm vợ Kit, có thời gian em được anh ta chu cấp mọi thứ. Anh ta cũng nhiều lần dẫn em qua Singapore chơi.
- Khi Kit đề nghị được kết hôn tại sao em từ chối?
- Như đã nói người em yêu không phải là Kit. Hơn nữa, anh ta là kẻ bệnh hoạn về mặt tình dục. Qua Singapore em mới biết anh ta không hề giàu có, quyền thế như ảo tưởng của em ban đầu.
Lúc muốn chia tay Kit thực tế em nhận ra anh ta chẳng còn nhiều tài sản để bòn rút. Để thoát khỏi Kit, em gặp rất nhiều khó khăn. Anh ta khống chế em được ở khách sạn là bởi hôm đó, anh ta nhờ người khác gọi em đi khách với giá cao nên em đồng ý.
Cho đến bây giờ, em không dám tưởng tượng anh ta liều lĩnh, si tình đến vậy. Thật may mắn vì hôm đó tính mạng em được an toàn.
- Em có nghĩ Kit yêu em? Em có muốn gặp lại anh ta?
- Có thể Kit si mê em, nhưng yêu thì không hẳn. Tất nhiên, chẳng bao giờ em muốn gặp lại con người đó. Nếu không có anh ta, người thân, bạn bè chẳng ai biết em làm gái mại dâm.
Em nhục nhã, xấu hổ lắm chứ. Còn cha mẹ em nữa. Họ nhiều lần đòi từ mặt đứa con gái mất nết như em. Về chuyện tương lai em chẳng dám nghĩ nhiều. Hiện tại em vẫn phải đi bán dâm. Giờ thì em biết dành dụm tiền. Em dự định đi học nghề trang điểm, hớt tóc và mở tiệm khi đủ điều kiện.
Hy vọng em sớm hoàn thành ước nguyện. Cảm ơn em một lần nữa vì buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Bình Minh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu

Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả

Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương

Hương Tết "làng" chổi đót

Bài 4: Gửi niềm tin, yêu thương ở lại
