Tình yêu và nỗi nhớ vượt thời gian
Bởi những mùa thu còn dài trong nỗi nhớ… Nỗi nhớ, niềm thương mùa nước nổi Nỗi nhớ Bác Hồ trên quê hương Cần Kiệm Mùa thu - tình yêu và nỗi nhớ |
Mở đầu bài thơ, tác giả đã diễn tả nỗi nhớ mẹ, dù cuộc sống hiện tại có nhiều khó khăn và thử thách. Cảm xúc này không chỉ là sự mất mát cá nhân mà còn là nỗi nhớ chung của nhiều người khi đã mất mẹ.
Tác giả bày tỏ sự khát khao được trở lại những năm tháng mẹ còn trên cuộc đời, đồng thời nhấn mạnh những giá trị và bài học mà mẹ đã truyền dạy.
Những dòng thơ tiếp theo nhắc lại những lời dạy của mẹ, từ cách cư xử, phẩm hạnh đến các quy tắc trong cuộc sống. Tác giả nhấn mạnh sự dạy dỗ về đức hạnh như việc tôn trọng người khác, biết ơn và sống có tri thức.
Những hình ảnh cụ thể như cách mẹ chỉ dẫn về việc thêu, chặt củi hay hái rau, không chỉ làm nổi bật sự quan tâm và giáo dục của mẹ mà còn gợi nhớ về những ký ức giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bài thơ cũng đề cập đến những quy tắc sống và nhân cách mà mẹ dạy, từ việc biết nhường nhịn, tránh tranh giành đến việc sống vị tha và yêu thương. Đây là những giá trị cốt lõi mà mẹ đã truyền đạt và giữ lại trong lòng tác giả, dù mẹ không còn hiện diện trên cuộc đời. Tác giả kết thúc bài thơ bằng một lời cầu nguyện chân thành, thể hiện lòng hiếu thảo và sự kính trọng vô hạn đối với mẹ.
Qua bài thơ, người đọc không chỉ cảm nhận được nỗi đau mất mẹ mà còn được nhận thức về tầm quan trọng của những giá trị nhân văn và bài học cuộc sống mà mẹ đã dạy. "Nhớ Mẹ" là một tác phẩm thể hiện rõ ràng tình yêu thương, sự tri ân và lòng thành kính của tác giả đối với người mẹ đã khuất.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Nhớ mẹ" của nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh!
NHỚ MẸ Lúc nào con cũng nhớ Mẹ, Mẹ ơi! Dẫu chốn dương gian vẫn khó nhọc trăm bề Ba mùa hạ mẹ đi xa, xa lắm Con vẫn chưa thôi mong một ngày mẹ về. Lúc nào con cũng nhớ Mẹ, Mẹ ơi Nhớ mẹ dạy thương yêu là tất cả Nếu có giận, vì thương nên mới giận Đừng cố mà làm mù ra mưa. Mẹ dạy làm thân con gái nhớ chưa? Đi sớm về khuya phải thưa, phải hỏi Cố mà đắn đo để bớt phần nhẹ dạ Chữ trung trinh phải thật vẹn toàn. Mẹ cầm tay bảo thế này là thêu Quay xa đều tay sợi tơ tằm sẽ mịn Người một nhà cùng nhau xây tổ ấm Nếu an hòa, nếp nhà vạn sự vinh. Riêng chặt củi xếp gốc vào một phía Đừng bao giờ lộn gốc ngọn vào nhau. Thứ tự trước sau, nhịn nhường trên dưới Bài học làm người mẹ dạy mãi còn đây. Hái rau vườn nhà hay ngoài bãi bờ xa Ngồi xuống, khẽ khàng đừng làm nát cỏ hoa Đừng bắt chim non, đừng bẻ cành vin cội Phải tội với giời! con nhớ lắm mẹ ơi! Mẹ dạy đừng tranh giành với ai Có phúc có phần, yêu thương kẻ khó "Quả ớt dẫu cay cũng ăn cả vỏ Quả chuối dẫu ngọt cũng bỏ vỏ đi". Còn biết bao điều mẹ dặn thủa ấu thơ Nào là ở, là ăn, là yêu, là ghét Là biết tri ân, là buông là bỏ Là biết vị tha, nhường nhịn, xóa hận thù... Nghĩa sinh thành ngàn thu chẳng thể quên Ơn dưỡng dục đời đời con ghi tạc Mẹ vẫn ở bên con trong từng hơi thở Hiện hữu trong đời lớp con cháu Mẹ đây! Chắp tay con nguyện cầu cho Mẹ Tịnh độ siêu linh nơi hun hút cuối trời! Ba năm rồi nay mới bật thành lời Lúc nào con cũng nhớ Mẹ, Mẹ ơi! |