Xây dựng "lá chắn" bảo vệ công dân trong kỷ nguyên số
Thông tin cá nhân bị lộ lọt - hậu quả khó lường
Là một người cực kỳ ít mua hàng online, chị H.Y (phường Yên Sở, Hà Nội) không ngờ có một ngày mình lại bị lừa đảo một cách dễ dàng như vậy.
“Đối tượng lừa đảo gọi đến, nói là bưu tá của bưu điện giao hàng. Tôi không có nhà nên nhờ gửi ở hàng tạp hóa rồi chuyển tiền shipper vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu bởi vì tiền hàng tôi trả cho người quen mua giúp café từ Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chuyển khoản tiền ship thì luôn báo là tài khoản lỗi. Tôi không sao chuyển được. Shipper liên tục gọi, nhắn tin thêm vài số tài khoản. Sau đó, tôi phải nhờ người quen chuyển khoản giúp.
Sau đó người quen nhận được điện thoại yêu cầu cung cấp căn cước công dân để làm dịch vụ "gì đó" với chi phí hơn 3 triệu đồng. Người quen có gọi cho tôi nói rằng, hình như chị bị lừa. Tôi gọi lại số máy để xác minh thì không liên lạc được. Lúc đó tôi biết mình bị lừa vì không có hàng nào gửi cho tôi cả”, chị H.Y kể.
![]() |
| Dữ liệu thông tin cá nhân bị lộ lột trở thành “mỏ vàng” cho tội phạm mạng |
Chị H.Y cho biết, điều kỳ lạ là đối tượng nắm rõ mặt hàng chị sẽ nhận, chi phí giao hàng chị phải trả. Chị hiểu rằng, thông tin trao đổi của mình với người cung cấp hàng thông qua mạng xã hội đã bị lộ lọt và đánh cắp.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước đã phát hiện hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024, gây thiệt hại ước tính vượt 1.660 tỷ đồng - một con số khổng lồ tương đương với ngân sách của nhiều dự án hạ tầng quốc gia.
Theo một thống kê khác, những tháng đầu năm 2025 Việt Nam đã ghi nhận 8,5 triệu tài khoản cá nhân bị đánh cắp (chiếm 1,7% toàn cầu), gần 4.500 tên miền lừa đảo, 1.000 website giả mạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 528.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), tăng gần 35% so với cùng kỳ 2024.
Đằng sau những con số ấy là nỗi lo của hàng triệu người dân, doanh nghiệp khi từ dữ liệu đến hình ảnh đời tư đang trở thành “mỏ vàng” cho tội phạm mạng.
Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao; từ người cao tuổi ít am hiểu công nghệ đến giới trẻ thường xuyên lướt web, các ứng dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, gần đây, tội phạm đang chuyển hướng nhắm vào học sinh, sinh viên - nhóm đối tượng năng động, thành thạo Facebook, Zalo, TikTok nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro và dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Trong đó, hình thức “bắt cóc online” nổi lên như một biến thể nguy hiểm, với khoảng 50 vụ được ghi nhận từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025. Nạn nhân chủ yếu thuộc nhóm tuổi 18 - 22 lứa tuổi có sự tò mò cao độ, nhiều đam mê nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống. Bên cạnh đó, lừa đảo chiếm hơn 50% tổng số vụ tội phạm hình sự, trong đó lừa đảo trên không gian mạng lên tới 59%, gây thiệt hại khổng lồ về tài sản và niềm tin xã hội. Những con số này cho thấy, sự chuyển dịch nhanh chóng của tội phạm từ thế giới thực sang không gian ảo, nơi biên giới quốc gia mờ nhạt và công nghệ trở thành “con dao hai lưỡi”.
![]() |
| Lừa đảo qua mạng gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tâm lý xã hội nặng nề, thậm chí còn có khả năng thao túng tư tưởng |
Những vụ lừa đảo tống tiền trực tuyến nhắm vào học sinh, sinh viên không chỉ là những câu chuyện cá nhân đau lòng mà còn phản ánh một mối đe dọa xã hội sâu rộng, thách thức niềm tin số và an ninh quốc gia. Những chiêu trò tinh vi, liều lĩnh của tội phạm mạng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn thiết.
Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết, việc dữ liệu cá nhân bị xâm phạm còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại không chỉ dừng lại ở việc mất tiền mà hơn thế, có thể bị lợi dụng để thay đổi cả nhận thức xã hội, giá trị văn hóa và sự an toàn thông tin của quốc gia.
Ông Vũ Ngọc Sơn phân tích kỹ hơn rằng, khi người dùng xem quá nhiều nội dung trên các nền tảng, họ có thể vô thức tiếp nhận những giá trị lệch chuẩn. Các nền tảng sử dụng dữ liệu cá nhân để đào tạo mô hình AI, từ đó ứng dụng vào các thuật toán gây nghiện để thu hút người dùng, ưu tiên lan truyền nội dung giật gân, gây tranh cãi để giữ chân người dùng, trong khi nội dung tích cực, giáo dục lại ít được quan tâm. Khi đó, môi trường mạng tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát chủ quyền số nếu không có các giải pháp tổng thể và kịp thời.
Đáng nói, "phần chìm" của "tảng băng" khi để lộ lọt thông tín chính là sự thao túng tư tưởng, nhận thức, hành vi qua công nghệ. Đặc biệt, giới trẻ vốn là nhóm sử dụng mạng xã hội nhiều nhất nên rất dễ bị ảnh hưởng.
Tạo sức "đề kháng" từ gốc rễ
Tại Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai các trạm giám sát, xử lý các tin báo lừa đảo “bắt cóc online”. Khi dữ liệu trở thành vũ khí, chúng ta không để tội phạm khai thác điểm yếu của người dân nữa.
Công an TP Hà Nội cũng ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số trong tháng 8/2025, bao gồm Trợ lý ảo Chatbot AI hỗ trợ tư vấn 24/7 về lừa đảo, tiếp cận hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiến dịch cảnh báo số chính là “vaccine số” vĩnh viễn. Khi học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng phản biện và kiểm chứng, các em sẽ tự nâng cao được kỹ năng phòng vệ, né tránh được những bẫy của tội phạm xuyên quốc gia.
![]() |
| Lãnh đạo phường Cầu Giấy tư vấn cho người dân cách làm thủ tục hành chính trực tuyến an toàn, hiệu quả |
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, công nghệ chỉ là công cụ. Phòng tuyến dữ liệu cần sức mạnh từ cộng đồng. Các chiến dịch truyền thông như “Không một mình” hay “Cùng nhau an toàn trực tuyến” phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, gia đình và nhà trường đang nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Khi mỗi gia đình hướng dẫn con em kỹ năng xác minh và phản ứng trước chiêu trò lừa đảo, đó mới là lá chắn vững chắc. Không có nhận thức, mọi phòng tuyến đều có thể bị phá vỡ.
Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin, CEO Công ty An ninh mạng SCS, có nhiều biện pháp để người dùng có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Trước tiên, người dùng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình khi chia sẻ thông tin. Người dùng không nên tuỳ tiện chia sẻ, khai báo các thông tin cá nhân một cách tuỳ tiện ở bất cứ ứng dựng hay website nào mà chỉ chia sẻ trên các ứng dụng, trang web tin cậy.
Hiện nay, kẻ tấn công luôn lợi dung tâm lý để lừa người dùng cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh. Bằng những thủ đoạn tạo ra các kịch bản để lừa người dùng, khi điện thoại của nạn nhân bị cài ứng dụng độc hại, lừa đảo thì các ứng dụng đó có thể kiểm soát và toàn bộ thông tin cá nhân trên điện thoại thông minh sẽ bị đánh cắp. Do đó, chỉ nên cài đặt các ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thống, không nên cài đặt từ các đường link qua email hoặc qua tin nhắn mà chúng ta nhận được.
![]() |
| Cơ quan Công an tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc onilne” |
Theo chuyên gia, mỗi người cần hiểu rằng bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn là bảo vệ cộng đồng và cao hơn là bảo vệ an ninh quốc gia. Luật pháp chỉ là bước khởi đầu, điều cốt lõi vẫn là ý thức, trách nhiệm và hành động cụ thể từ mỗi người dân. Đối với cá nhân, điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, không chia sẻ thông tin cá nhân tràn lan, cần hiểu rõ mục đích và cách thức sử dụng khi cung cấp thông tin cho bất kỳ bên nào.
Người dùng hoàn toàn có quyền giám sát, yêu cầu thu hồi, xóa dữ liệu cá nhân khi giao dịch kết thúc và không cho tổ chức thu thập sử dụng nữa. Doanh nghiệp và tổ chức cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; phải đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống bảo mật và quan trọng nhất là không được chia sẻ dữ liệu người dùng khi chưa được sự đồng ý rõ ràng.
Điều người dân cần ghi nhớ hơn hết là Công an làm việc trực tiếp, có giấy mời, giấy triệu tập hợp pháp, có trụ sở rõ ràng và quy trình chặt chẽ. Không có bất kỳ “cuộc gọi điều tra” nào diễn ra qua điện thoại; không có chuyện “nộp tiền để chứng minh vô tội” hay “phong tỏa tài sản để phục vụ điều tra”. Trong mọi tình huống đáng ngờ, người dân hãy giữ tâm trạng bình tĩnh vì đó là điều kẻ lừa đảo sợ nhất.
Nguyên tắc “bốn không” luôn là lá chắn an toàn trước mọi chiêu trò, cụ thể: Không tin vào lời dọa nạt hay “lệnh khẩn” qua điện thoại; không chuyển tiền dù với bất kỳ lý do gì; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; không truy cập vào đường link, mã QR, hay ứng dụng lạ được gửi qua tin nhắn, email. Hãy nhớ: Chỉ một phút thiếu cảnh giác có thể khiến toàn bộ tiền tích góp cả đời “bốc hơi” trong vài giây nhưng một giây bình tĩnh gọi cho Công an, xác minh lại có thể giữ vững an toàn cho mỗi người.
Tin liên quan
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Diana Unicharm đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em miền Trung, Tây Nguyên
Xã hội
Đắk Lắk: Ấm áp tình người sau cơn lũ dữ
Xã hội
Tấm lòng của người dân Phú Xuyên với miền Trung ruột thịt
Muôn mặt cuộc sống
Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam hướng về miền Trung
Xã hội
Quảng Ngãi tăng cường chi viện hỗ trợ người dân vùng lũ
Muôn mặt cuộc sống
Bình Điền hỗ trợ khẩn cấp hơn 3 tỷ đồng cho người dân vùng lũ
Nhịp sống phương Nam
Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Muôn mặt cuộc sống
Quân đội sát cánh cùng Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai
Xã hội
Các đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc đến với Đắk Lắk
Xã hội






