Tag
Người trẻ Hà Nội giao tiếp thế nào cho thời thượng và văn minh?

Bài 1: Giữ gìn lời ăn tiếng nói chốn công cộng

Người Hà Nội 05/04/2024 09:25
aa
TTTĐ - Mang trên mình truyền thống và trọng trách giữ gìn bản sắc thanh lịch, văn minh, người trẻ làm thế nào để giao tiếp, ứng xử vừa thời thượng vừa đúng chuẩn mực? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra, nhất là tình trạng "trẻ hóa" hiện tượng hành xử kém duyên chốn công cộng của một bộ phận những người thiếu ý thức hiện nay. Loạt bài "Người trẻ Hà Nội giao tiếp thế nào cho thời thượng và văn minh?" mang đến cái nhìn của những người trong cuộc và những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia, nhà giáo dục để mang đến vài gợi ý nhằm giúp người trẻ ở Thủ đô có thể soi chiếu và thực hành.
Lồng ghép quy tắc ứng xử nơi công cộng trong bản sắc văn hóa Cách làm hay trong thực hiện văn hóa công sở và công cộng Hà Nội: Nhức nhối nạn trộm hoa trang trí nơi công cộng ngày Tết

Ông bà ta có câu “họa từ miệng mà ra” để chỉ cách ứng xử khéo léo, chú ý lời ăn tiếng nói, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong từng hoàn cảnh. Đó chính là cách thể hiện sự văn minh, lịch sự của mỗi người.

Nét xưa tinh tế

Từ ngày xưa, thế hệ trước đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ đúc kết cách giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày của người Việt.

Câu nói “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang / Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” chính là cách ông cha dạy bảo con cháu thế hệ sau cần phải ăn nói khéo léo, tinh tế. Theo tâm lý bình thường của con người, ai cũng muốn được lắng nghe những lời nói dịu dàng, êm ái, tôn trọng mình, càng không ai thích bị đối phương cư xử khiếm nhã, nói những điều khó nghe, thô tục nhất là ở những nơi công cộng, có nhiều ánh mắt nhìn vào.

Người Hà Nội luôn chú ý tới hình ảnh của mình nơi đông người (Ảnh minh họa)
Người Hà Nội luôn chú ý tới hình ảnh của mình nơi đông người (Ảnh minh họa)

Câu chữ thốt ra, thái độ thể hiện trong từng hoàn cảnh giao tiếp, chính là một phần bộc lộ trình độ văn hóa của mỗi người. Một người biết kiềm chế cảm xúc, ăn nói lễ phép, kính trên nhường dưới, không chen vào câu nói người khác sẽ dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện.

Ngược dòng lịch sử, Hà Nội nay, Thăng Long xưa vốn là mảnh đất kinh kỳ lâu đời, nơi tụ hội của người dân tứ xứ đổ về đây để sinh sống, làm ăn, học tập. Họ mang theo những nét đẹp của quê hương mình, theo năm tháng được chắt lọc hình thành lên văn hoá giao tiếp và ứng xử của người Tràng An.

Người Hà Nội được coi là tiêu chuẩn của việc sử dụng lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hàng ngày một cách tinh tế, lịch sự, văn minh. Từ văn hóa giao tiếp, cách chào hỏi, xưng hô và cách dụng ngôn của họ đều toát lên một nét đặc trưng.

Các đặc điểm độc đáo của người dân Hà Nội xưa được thể hiện qua giọng nói phát âm rõ ràng, dễ nghe; phong cách ăn mặc giản dị, nhã nhặn; lối giao tiếp khiêm tốn, niềm nở; cách ăn uống điềm đạm, lịch lãm nhưng không thiếu đi sự sành điệu và tinh tế.

Thời hiện đại, cùng với mạng xã hội, các xu hướng, những trend mới về lối nói, ngôn ngữ nở rộ ồ ạt từng ngày tác động trực tiếp, ảnh hưởng rất nhiều đến mỗi người nhưng không phải ai cũng đủ nhận thức để đánh giá, xem xét kỹ càng, đặc biệt là người trẻ. Để chứng tỏ mình cập nhật, thời thượng và đu trend, họ dễ dàng có những hành vi ứng xử, có lối nói năng, hành xử, giao tiếp hùa theo nhau, theo hot trend tại những nơi đông người.

Bài 1: Giữ gìn lời ăn tiếng nói chốn công cộng

Mặc dù điều đó toát lên "chất" vui vui, hay hay và ít nhiều người được người xung quanh hưởng ứng nhưng thật tai hại nếu xu hướng đó đưa người ta đến với những hành vi lệch chuẩn, gây khó chịu cho cộng đồng.

Ở thời đại nào cũng vậy, việc giữ gìn lời nói ngày càng trở nên cần thiết trong chốn công cộng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín của mỗi cá nhân. Đặc biệt trong thời đại số hóa, mọi hành vi và ngôn từ dù tích cực hay tiêu cực đều dễ dàng bị ghi lại, lan truyền trên mạng, gây ra những hậu quả không thể lường trước.

Hơn hết, giới trẻ là đối tượng chủ yếu sử dụng các trang mạng xã hội, việc tiếng xấu đồn xa, hay xuất hiện những phát ngôn không cẩn trọng sẽ là ấn tượng xấu đối với tương lai phía trước của họ.

Từ thế giới "ảo" đến ứng xử "thật"

Vậy phải làm gì để giáo dục người trẻ coi trọng việc giữ gìn tiếng nói ở những nơi công cộng? Điều này là một vấn đề đáng suy ngẫm và chia sẻ. Mặc dù có những quan điểm phê phán cho rằng việc người trẻ chưa có ý thức duy trì những giá trị truyền thống trong văn hóa giao tiếp của người Việt, việc sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp làm ảnh hưởng tới cách ứng xử, lối sống của chính họ.

Cũng có những quan điểm khác coi đó là một phản ứng tự nhiên trong quá trình phát triển ngôn ngữ. Người trẻ cần có ý thức giữ gìn, tinh chỉnh lời ăn tiếng phù hợp với văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cũng như xây dựng môi trường giao tiếp tích cực, văn minh, lịch sự và xu thế phát triển của xã hội.

Bản chất mỗi người thể hiện qua cách ứng xử với những người xung quanh
Bản chất mỗi người thể hiện qua cách ứng xử với những người xung quanh

Trong không gian giao tiếp ngày càng mở rộng như hiện nay thì việc nâng cao nhận thức, lời nói, ứng xử của mỗi thanh niên càng trở nên quan trọng, để tô đẹp thêm cho môi trường văn hóa nơi bản thân mình đang sinh sống, học tập.

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, một trong những vấn đề đang thu hút sự chú ý chính là việc giữ gìn lời nói trong chốn công cộng hàng ngày của người trẻ (bao gồm cả tin nhắn, trò chuyện trực tuyến và hội thoại hàng ngày…).

Sống trong thời đại 4.0, những giới trẻ dễ dàng học hỏi và tiếp thu những cái mới, họ có những cách giao tiếp, ứng xử khác nhau trong cuộc sống để bắt kịp xu hướng.

Theo nguyên tắc của người Việt xưa, cách xưng hô thường được phân biệt theo giới tính hoặc độ tuổi, vai vế. Nếu giới tính là nam giới thì sẽ dùng “anh”, “chú”, “bác”, “ông”; nữ giới thì dùng “chị”, “cô”, “bác”, “bà”. Người lớn tuổi hơn thì “anh”, “chị”, “cô”, “chú”, “bác”, “ông”, “bà”, người nhỏ tuổi hơn thì “em”, “cháu”...

Một bộ phận người trẻ hiện nay lại có xu hướng xưng hô khác hẳn với những quy định của ông cha. Trên mạng xã hội, họ gọi nhau là “bảnh”, “thắm” trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, xã hội.

Người trẻ coi đó cách xưng hô gần gũi để dễ dàng giao tiếp cũng như trao đổi kết bạn, tìm kiếm việc làm, cùng nhau những chia sẻ những câu chuyện có ích trong cuộc sống... tại một cộng đồng mới.

Gen Z đăng những dòng trạng thái trên mạng xã hội, sử dụng cách xưng hô “bảnh” để được giải đáp thắc mắc
Gen Z đăng những dòng trạng thái trên mạng xã hội, sử dụng cách xưng hô “bảnh” để được giải đáp thắc mắc

Ngược lại với vấn đề trên, sẽ không gây tranh cãi gì nếu những cô gái, chàng trai biết chừng mực giao tiếp tế nhị, văn minh, lịch sự đúng nơi, đúng chỗ.

Thói quen sử dụng thường xuyên tiếng lóng, chửi thề, nói trống không với người lớn hơn mình… khiến không ít người nghe cảm thấy khó chịu, phản cảm không phải là một vấn đề mới. Cái mới chính là một bộ phận giới trẻ lại “bình thường hóa” cách giao tiếp chưa chuẩn mực này ở ngoài đời thực lẫn không gian mạng.

Mặt khác, hiện tượng tiếng lóng và cách nói giản lược từ là những bước phát triển tự nhiên của mỗi nền ngôn ngữ sống, nhằm làm cho giao tiếp trở nên sinh động, tiện dụng và hợp thời hơn.

Riêng với giới trẻ, họ thường thể hiện bản thân qua những câu nói hóm hỉnh, từ ngữ theo xu hướng nhưng thường chưa thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa và tác động của chúng. Do đó, việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, thái độ lễ phép và lối ứng xử trọng nghĩa tình, là điều cần được rèn giũa, uốn nắn hàng ngày từ gia đình và trường học.

Bởi trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người khác nhau, có những tính cách, quan điểm khác nhau khi đi học, đi làm, đi chơi… tại nhiều địa điểm, không gian công cộng khác nhau.

Người biết cách giao tiếp, ăn nói dễ nghe, lịch sự sẽ nhanh chóng gây được thiện cảm cho người đối diện. Cho dù họ có những quan điểm khác, góc nhìn khác về một sự việc, mình vẫn sẽ có tâm thế lắng nghe, học hỏi và tiếp thu.

Việc người trẻ "lẫn lộn" giữa ảo và thực, "bê" không gian giao tiếp ứng xử trên mạng xã hội ra đời thực đang tạo ra một vài hệ lụy, tác động lên văn hóa ứng xử của người Hà Nội mà chúng ta cần kịp thời đưa ra những điều chỉnh để đưa đúng giới trẻ phát triển theo "khuôn vàng thước ngọc" mà cha ông để lại.

(Còn nữa)

Đọc thêm

Chạm để kết nối: Phản ánh nhanh, giải quyết tức thì Người Hà Nội

Chạm để kết nối: Phản ánh nhanh, giải quyết tức thì

TTTĐ - “Quán bia hơi mở xuyên đêm, khách ăn uống ầm ĩ, ồn ào...”; “Trống Đồng Lãng Yên sử dụng cả 2 bên đường Bạch Đằng để làm bãi đỗ xe mỗi khi có đám cưới, gây bất tiện cho người tham gia giao thông”... Những dòng thông tin ngắn, rốt ráo gửi đến chính quyền qua nền tảng công dân số. Không cần đến trụ sở UBND phường, không cần gặp nhân viên “một cửa” nhưng các vấn đề bức xúc, lo lắng của công dân đều được giải quyết rất nhanh chóng.
Vì Hà Nội xứng đáng... Người Hà Nội

Vì Hà Nội xứng đáng...

TTTĐ - Trong trái tim mỗi người trẻ, Hà Nội không chỉ là thành phố đáng sống mà còn là niềm tự hào, tin cậy, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An Người Hà Nội

Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An

TTTĐ - Trà không chỉ đơn giản là một thức uống quen thuộc, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt. Đặc biệt, ở Hà Nội nghệ thuật thưởng trà hay trà đã phát triển thành một phong cách sống thanh cao và tao nhã, phản ánh tinh thần và văn hóa người Tràng An.
Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới Người Hà Nội

Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới

TTTĐ - Là thành phố Châu Á đầu tiên được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, 25 năm qua, người Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên khúc hoan ca về Thủ đô hiện đại, năng động, sáng tạo, mang đến môi trường sống xanh, trong lành và thăng hoa những giá trị văn hóa.
Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành Người Hà Nội

Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành

TTTĐ - Thăng Long - mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi là kinh đô nhiều đời, cũng là chốn tập trung rất nhiều trí sĩ, tao nhân, mặc khách. Trong sinh hoạt văn hóa như bình thơ, ngắm trăng, trong các cuộc đàm đạo... trà không thể thiếu. Trà không chỉ là chất xúc tác cho cuộc vui thêm đậm đà mà chính cách thưởng trà, uống trà của người Thăng Long xưa cũng là nghệ thuật, là một nét văn hóa rất độc đáo. Để ngày hôm nay, dòng chảy văn hóa trà Hà thành vẫn được tiếp nối, đưa truyền thống hòa vào nhịp điệu phố phường hiện đại.
Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” Người Hà Nội

Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

TTTĐ - Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã nỗ lực để không chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý mà còn phát huy danh hiệu này, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển Thủ đô thời kỳ hội nhập hiện nay.
Nền tảng vững chắc cho phát triển, hội nhập Người Hà Nội

Nền tảng vững chắc cho phát triển, hội nhập

TTTĐ - Ngày này cách đây 25 năm, ngày 16/7/1999, Hà Nội vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình". Đó là một vinh dự và cũng là một thách thức lớn để Hà Nội phấn đấu không ngừng cho một nền hòa bình trường tồn trên Trái đất, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển, thịnh vượng và hội nhập.
Người “thổi hồn” cho lụa tơ sen Người Hà Nội

Người “thổi hồn” cho lụa tơ sen

TTTĐ - “Nếu ai đã một lần sử dụng sẽ thấy tơ sen khác biệt hoàn toàn so với các loại sợi khác, kể cả các loại sợi tơ tằm cao cấp nhất. Nó gây ấn tượng với người dùng bởi độ co giãn tự nhiên, ôm lấy cơ thể một cách dịu nhẹ cùng mùi thơm thoang thoảng trên vải...”, đó là những chia sẻ của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức khi nói về lụa tơ sen.
Ý nghĩa mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” Người Hà Nội

Ý nghĩa mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

TTTĐ - Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức ra mắt mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê.
Nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng đời sống văn hóa Người Hà Nội

Nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng đời sống văn hóa

TTTĐ - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được xã Thượng Vực (Chương Mỹ, Hà Nội) triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
Xem thêm