Nghề mạng áo, “vá” ký ức
“Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được lưu giữ, bảo tồn |
Từ Văn miếu Quốc Tử Giám, chúng tôi tìm đến con ngõ tên Thanh Miến, con ngõ nhỏ và hẹp, hai bên là những ngôi nhà nhỏ đã qua cơi nới, xây sửa. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những biển hiệu đơn sơ với hiệu cắt may com-lê, váy đầm đủ loại. Nhìn thế đủ để người ta nhận ra đâu đó vài nét xưa cũ của Hà Nội cổ kính.
Người “nghệ nhân” nối nghiệp vá áo
Đi sâu vào ngõ, tìm đến số nhà 2B, chúng tôi ngờ ngợ về của hiệu của bà Hồng làm nghề mạng quần áo. Trước khung cửa nhỏ chỉ đủ 1 người ra vào, có một người phụ nữ đã lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng quá nửa đang gò lưng với cây kim và chiếc áo nom xa đã cũ lắm. Tám giờ sáng, cửa hiệu của bà với vài người khách qua lại.
Cửa hàng lưu giữ ký ức của Hà Nội |
Một đôi vợ chồng trung niên đến nhờ bà sửa lại chiếc áo sơ mi cho đứa con gái bị rách vì ngã ở trường. Nhìn cái áo sơ mi trắng rách toạch ở cầu vai, bà Hồng sờ sờ miếng vải, tay dùng kim lần qua vài đường chỉ: “Cái này hơi mất thời gian vì vải này khó làm, sáng ngày kia cô qua lấy nhé”.
Một lát sau, có người phụ nữ nom sang trọng với váy hoa, khoác chiếc khăn lụa đến nhờ bà mạng cho chiếc khăn len bị thủng một lỗ lớn, nhìn cái khăn đã ngả màu ngà ngà và sợi len đã xù ra nhiều phần, không chỉ bà mà ai cũng có thể đoán ra đó là một chiếc khăn đã có tuổi đời…
Theo lời bà Hồng, cửa hàng của bà từ ngày có nhiều người biết đến, lâu lâu bà lại tiếp vài vị khách Tây. Họ đi theo hướng dẫn viên, hoặc những người bạn Việt chỉ đến. Ban đầu chỉ là họ ghé thăm nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thành phẩm khâu vá khéo léo của bà Hồng, những người khách Tây phải tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, dành lời khen cho bà.
Bà Hồng ngồi mạng đồ cho khách |
Bà Hồng kể: “Nghề này tôi được mẹ chồng truyền lại từ ngày mới về làm dâu, cũng gần 30 năm rồi. Mẹ chồng tôi khéo tay lắm, cụ tỉ mỉ, kiên nhẫn, chưa làm cái áo nào mà khách không ưng cả”.
Chiếc giường sắt kê chỉnh chện án ngay cửa ra vào được bà Hồng dùng làm sạp hàng chất ngổn ngang đủ thứ quần áo, từ quần vải bò, vải ka-ki đến tuýt-xi... Vào mùa đông, áo rét mang đi mạng, vá chất thành đống trên giường, trong đó có cả những bộ vét sang trọng, lịch lãm. Mỗi chiếc áo, quần bà mạng cho khách tùy vào phần lỗi bạn nhận về 20 - 50 ngàn đồng. Chỉ đống quần áo, bà Hồng chép miệng: Ba hôm nữa là phải trả hết cho khách chỗ này.
Mạng dở dang chiếc áo len của khách, bà từ từ nói về công việc với chiếc kim sợi chỉ của mình: “Nghề này không vất vả gì cả, nhàn lắm, chỉ là người làm phải thật tỉ mỉ, cẩn thận không được mất kiên nhẫn. Tôi được rèn đức tính này cũng bởi cái nghề này”.
Cũng giống như đôi bàn tay khéo léo, đầy kiên nhẫn của bà, bà cứ tỉ mỉ, từng chút một chọn từng sợi chỉ được rút từ chính chiếc áo đang vá để sửa lại sao cho vừa vặn nhất. Nhìn công việc này có vẻ đơn giản giống như bao chiếc áo quần được vá bình thường. Nhưng khác với chiếc áo quần bị vá chằng chịt, nhăn nhúm, mất thẩm mỹ của một thời đói kém thì việc vá hay mạng quần áo lại là một kỹ thuật mà không phải ai cũng thực hiện được.
Nguyên tắc của mạng nằm ở con mắt, sự cẩn thận của người làm, họ phải rút chỉ từ chính mảnh vải cần vá sau đó xâu vào kim, từng mũi một sao cho khớp nối nhất với đường may cũ. Hoặc đối với những “ca” khó hơn, người làm phải tìm được mảnh vải gần giống nhất về chất liệu, màu sắc sau đó cùng với kỹ thuật tương tự để sửa lại cho khéo léo.
“Cô nhìn này, chiếc áo len này giặt máy đó, nó bị sổ hết len rồi tạo ra các lỗ thủng, việc của tôi là phải quan sát dùng kim tìm đúng phần chỉ của áo này để mạng, lại vừa dùng móc để móc lại những sợi len bị xù ra”, bà Hồng chỉ tay vào chiếc áo đang mạng mà giải thích. Quả thật, nhìn vào chiếc áo len bà làm xong, nếu không biết hay dân nhà nghề mà soi kỹ, thật chẳng ai tin được nó đã từng sắp bị bỏ đi.
Hơn 30 năm “vá” màu ký ức
Chúng tôi hỏi bà, rằng tại sao bà vẫn giữ nghề trong khi quần áo cũng không còn hiếm như xưa, nhu cầu vá mạng quần áo cũng chẳng còn quá nhiều? Tay bà vẫn thoăn thoắt với chiếc áo len sờn vải, bà bảo: “Có những thứ không phải cứ rách là bỏ, cứ hỏng là vứt, vá lại có khi cả đến chục lần mặc dù biết nó vẫn sẽ hỏng thôi, thời gian mà nhưng đó là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì người ta vẫn sẽ giữ. Tôi yêu cái nghề này lắm, chừng nào tôi còn ngồi ở đây tức là còn có khách cần vá víu lại những ký ức”.
Bà Hồng, gần 30 năm vá áo. Cứ mỗi sáng, bà ngồi đây, bên khung cửa nhà, loanh quanh chỉ tầm 30m2 với chiếc ghế tựa bên cạnh là chiếc hộp kim chỉ đủ màu đủ loại. Cố vài bước chân là chiếc giường đủ loại quần áo của khách hàng chờ bàn tay bà vá lại. Bà mạng quần áo, vá lại những vết xưa cũ, dù là khó đến mấy bà cũng sẽ làm, sẽ bằng hết sự khéo léo của bàn tay người “nghệ nhân” bằng cái tâm yêu nghề, sửa sang lại cho tròn vẹn nhất ký ức của người ta.
Ngay bên cạnh cửa hàng của bà Hồng có một cửa tiệm cũng mạng, cũng vá áo quần, ở Hà Nội còn đâu tồn tại nữa những người phụ nữ giữ cái nghề với cây kim, sợi chỉ thế này? Cái nghề chẳng có hào hoa, chẳng phải “hot trend” nó tồn tại đâu đó theo dòng thời gian xưa cũ của lịch sử dân tộc, của một Hà Nội văn hiến, nơi đã từng có người bà, người mẹ, người vợ dựa cửa soi trăng, chằm vá những chiếc áo manh quần trong những năm tháng khó khăn.
Bà Hồng tiếp tục ngồi mạng chiếc khăn lụa của vị khách ban sáng. Vẫn dáng ngồi ấy, trên chiếc ghế tựa đầu hồi, bàn tay bà tỉ mỉ… Trong một thoáng ánh nắng trưa len qua khung cửa hắt vào người phụ nữ ấy, tôi tự hỏi: Bà là người thợ mạng hay người “vá víu” màu thời gian?