Giữ gìn không gian chung để ngõ phố xanh, sạch, đẹp
| Hàng trăm phụ nữ chung tay dọn sạch ngõ phố, làm đẹp Thủ đô “Khoác áo mới” từng ngõ, phố, mừng ngày hội lớn của đất nước Sơn Tây mang không khí Trung thu đến từng ngõ, phố |
Mùa thu đến, thời tiết mát mẻ, khu nhà chị Hạnh không gần phòng tập gym hay sân thể thao nhưng may mắn có con ngõ cụt vừa dài vừa rộng, rất thích hợp đi bộ, chơi cầu lông hay vận động ngoài trời. Chị rủ hai con: "Ngõ nhà mình rộng rãi sạch sẽ, cứ vừa đi vừa chạy, thi thoảng mang dây ra nhảy cũng tốt đấy".
Nào ngờ, cũng chỉ được mấy phút, con gái chị kêu lên: "Oái, mẹ ơi, muỗi đốt con nhiều quá". "Con cũng bị đốt sưng vù cả chân lên đây này", cô chị cũng phàn nàn.
![]() |
| Những ngõ phô xanh, sạch, đẹp của Thủ đô |
Hai đứa con cùng vừa kêu vừa gãi sồn sột. Chị Hạnh lôi hai con đến dưới cột đèn, nhìn thấy chân tay con chi chít nốt muỗi đốt. Hai bên đường các nhà trồng rất nhiều các chậu cây. Riêng các chậu nhà bà Thảo chậu nào cũng được đắp kín vỏ trái cây và cả những quả cắt mỏng, ruồi dấm, dĩn, muỗi bay vẩn xung quanh.
Chị Hạnh hoảng hốt bảo: "Chết nỗi, sao lại vô tư “nuôi muỗi” cho cả xóm hưởng thế này. Thôi hai đứa về nhà bôi thuốc đi".
Ba mẹ con đang đi về thì gặp bà Thảo lạch cạch mở cửa, mang vỏ hoa quả ra “bón” gốc cây tiếp. Chị Hạnh không giấu nổi bực mình: "Bác ơi, sao bác lại bón cây bằng vỏ quả thế?".
Bà Thảo thủng thẳng trả lời: "Người ta bảo lấy vỏ quả bón cây thì gốc mát, cây nó tốt cô ạ. Đấy cô xem, trời hanh hao thế này may nhờ có vỏ quả che gốc mà hơn chục cây nhà tôi cứ xanh rười rượi ra. Tôi phải đi xin khắp các chợ mới đủ đấy".
Chị Hạnh cố nén giọng: "Vừa mưa bão xong, nước đọng nhiều, cần vệ sinh môi trường sạch sẽ. Bà có biết là làm như thế nhiều muỗi lắm không? Hai đứa con nhà cháu đi quanh đây bị muỗi nó đốt cho sưng vù tay chân lên đây này".
Bà Thoa ngừng phắt tay, sừng sộ: "Thế mẹ con cô về nhà mà đi, đi ở đây làm gì cho muỗi nó đốt ra?".
![]() |
Chị Hạnh cũng cáu lên: "Thế sao bác không cất cây vào trong nhà mà bón, bày ra ngoài này làm gì? Bác bón cây xong bác đóng chặt cửa lại, muỗi dĩn cả ngõ phải chịu".
Bà Thảo không chịu: "Tôi làm gì kệ tôi. Cô cấm được tôi à?".
"Cháu không cấm bác nhưng đây là lối đi chung, mọi người đều có quyền đi lại. Hơn nữa bác bón cây nhà bác nhưng cách này không đảm bảo vệ sinh. Bác nhìn xem, chuột bọ nó tha dứa tha cam ra vương vãi quanh gốc cây nữa kia kìa", giọng chị Hạnh bắt đầu gay gắt.
Bà Thảo vẫn gân cổ lên: "Mặc kệ tôi. Không chịu nổi thì về nhà mà đi, đến đây làm gì, rách việc".
Thấy ồn ào, những người trong ngõ cũng chạy ra, mỗi người góp một câu: "Thế này thì không được rồi. Cây trước cửa nhà bà nhưng lối đi chung, ai cũng phải qua lại chỗ này". "Lại sắp vào mùa sốt xuất huyết rồi, để thế này tổ làm nơi nuôi muỗi, ảnh hưởng cả xóm đấy".
Bà Thảo không chịu nhượng bộ: "Tôi trồng cây cũng là để lấy ô xy cho cả xóm thở. Các ông bà đừng can thiệp vào".
![]() |
Chị Hạnh định lên tiếng nữa nhưng lúc này đã thấy Nguyên - con trai bà Hạnh chở vợ và con đến.
Nguyên xởi lởi: "Con chào mẹ. Cháu chào các cô, các bác, các anh chị ạ. Mọi người đang nói chuyện gì đấy ạ?".
Thấy không khí gượng gạo, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng, Nguyên quay ra: "Ôi hai bé nhà chị Hạnh lớn bằng ngần này rồi đấy ạ? Công nhận xóm mình nuôi trẻ con mát tay. Em ngày trước ở đây cũng cứ béo trắng lên mới lấy được vợ đấy. Giờ ra ở ngoài kia gầy còm hẳn".
Cô vợ trẻ khẽ lườm, đá vào chân Nguyên. Nguyên lại liến thoắng với mẹ: "Thế nên vợ chồng con quyết định mang cháu về đây gửi ít ngày để chúng con đi công tác. Chắc bà cũng chăm cháu bụ bẫm như chăm con ngày xưa nhỉ".
Bà Thoa sửng sốt: "Sao con không báo trước cho mẹ?". "Thì con vừa mới nhận thông báo đi công tác mà. Với lại bà chả vẫn mong cháu về ở cùng đấy thôi. Giờ thì thỏa mãn ước mong nhé", Nguyên cười.
![]() |
Con dâu bà Thoa đưa mắt nhìn quanh, hốt hoảng kêu lên: "Ối giời ơi, mẹ làm cái gì thế này? Sao nhiều muỗi thế?".
Nguyên cũng lập tức lấy tay xoa xoa lên người con: "Ai bảo bà bón cây kiểu này. Thế này thì thành ổ muỗi rồi".
Cô vợ ái ngại nhìn chồng: "Hay thôi để em nói khó nhờ bà ngoại nghỉ phép trông con cho, chứ thế này sợ không để cu Bi lại đây được đâu anh ơi".
Hai vợ chồng Nguyên định lên xe đi luôn, bà Thoa cuống quýt gọi: "Ơ này, hai vợ chồng nhà này hay nhỉ? Mẹ dọn cái là xong hết ngay đây. Mẹ không bón cây bằng quả chín nữa là được chứ gì. Loan bế cháu vào nhà đi. Nguyên đi mua cho mẹ lọ xịt muỗi về đây, nhanh".
Nhìn bà Thoa cuống quýt mang hót rác với những chiếc túi to ra để vơ hết chỗ quả chín trên từng gốc cây, các ông bà hàng xóm cùng chị Hạnh vừa mỉm cười vừa kéo các con trở về. Chị tin rằng mùa thu này và kể cả sau nữa mọi người sẽ được đi bộ trong con ngõ xanh và đẹp.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Người Hà Nội
Phố Phan Đình Phùng - góc trời thu hút các “nàng thơ”
Người Hà Nội
Nét duyên phụ nữ Hà Nội
Người Hà Nội
Cơ hội để bản sắc văn hóa Thủ đô tỏa sáng
Người Hà Nội
Xây dựng Thủ đô tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa
Người Hà Nội
Lắng sâu thu Hà Nội…
Nhịp điệu cuộc sống
Nghĩa tình người Thủ đô
Người Hà Nội
Ấm tình người khi cơn bão chưa qua
Người Hà Nội
Thiếu nhi Phú Xuyên hân hoan "Đêm hội trăng rằm"
Văn hóa
Khẳng định bản sắc và tầm vóc văn hóa Hà Nội
Người Hà Nội






