Tay quai, tay búa “giữ hồn” làng nghề Đa Sỹ
| Lễ hội truyền thống làng Đa Sỹ tưởng nhớ Danh y Hoàng Đôn Hòa Những trải nghiệm văn hóa ở làng nghề nghìn năm tuổi |
Nữ nghệ nhân coi nghề rèn là niềm vinh dự
Trái ngược với hình dung của nhiều người về công việc nặng nhọc, khói lửa và tiếng búa chan chát, ở Đa Sỹ, những người phụ nữ lại giữ vai trò quan trọng trong nghề. Tiêu biểu là nghệ nhân Đỗ Thị Tuyến, năm nay đã 60 tuổi nhưng hơn 40 năm qua, bà vẫn đều đặn gắn bó với lò rèn đỏ lửa.
![]() |
| Dù tiếng búa chát chúa vang lên suốt ngày, bà Tuyến vẫn miệt mài bên lò rèn, giữ ngọn lửa nghề trong xưởng nhỏ của gia đình |
Sinh ra trong một gia đình làm nghề, từ năm 14 tuổi, bà Tuyến đã theo cha mẹ phụ rèn dao bán lấy tiền ăn học. Vì công việc nặng nhọc, bà đành nghỉ học giữa chừng. “Nhà chỉ có mỗi đứa con gái, bố mẹ không muốn tôi đi xa. Thế là tôi quay lại lò rèn, nối nghiệp cha ông”, bà Tuyến kể.
Những ngày đầu cầm búa, đôi tay non yếu khiến bà gõ “loạn xạ”, miếng sắt chẳng thành hình. “Tay tôi mỏi đến mức không bưng nổi bát cơm, bàn tay phồng rộp, đau nhức đến mất ngủ”, bà hồi tưởng.
Nhờ kiên trì, chỉ vài năm sau, cô gái nhỏ năm nào đã trở thành một thợ rèn lành nghề. Cũng chính trong ngọn lửa lò rèn ấy, bà gặp ông Đinh Công Tâm - người chồng hiện tại. “Chồng tôi là bạn của anh trai. Thấy tôi là con gái mà làm nghề rèn thuần thục, anh sinh lòng mến mộ. Rồi qua những lần cùng nhau làm nghề, tình yêu cứ thế lớn dần”, bà Tuyến không giấu nổi niềm hạnh phúc khi kể lại.
Không chỉ khéo léo trong công đoạn tạo dáng dao - công đoạn vốn thường dành cho phụ nữ, bà Tuyến còn thành thạo cả những kỹ thuật nặng như chặt sắt, mài lưỡi, việc làm mà ngay cả những nghệ nhân là nam giới cũng phải “cau mày” vì độ khó nhằn khi đảm nhận.
![]() |
| Nghệ nhân Đỗ Thị Tuyến tự hào khi chia sẻ về những sản phẩm chất lượng do chính tay bà làm ra |
Mỗi ngày, bà bắt đầu làm việc từ tờ mờ sáng đến tối muộn, cho ra đời khoảng 20 con dao - những sản phẩm bền, sắc, được tin dùng ở khắp nơi. “Tôi tự hào vì vẫn lao động mỗi ngày, làm ra sản phẩm chất lượng. Tôi mong con cháu nhớ đến tôi như một người phụ nữ giỏi nghề khi làm được điều mà nhiều người nghĩ phụ nữ không thể làm. Đó là niềm vinh dự lớn nhất đời tôi”, bà Tuyến chia sẻ, giọng đầy tự hào.
Nghệ nhân trẻ “nhóm lại” ngọn lửa lò rèn
Sinh ra trong gia đình có 5 đời làm nghề rèn, anh Lê Ngọc Lâm (sinh năm 1982) lớn lên trong tiếng đe, tiếng búa giòn giã. Từ năm 8 tuổi, cậu bé Lâm đã biết phụ cha quạt lò, quay bễ, đánh vảy, chùi dao.
“Bố dậy từ 3 - 4 giờ sáng rèn dao, rồi chiều đạp xe ra các chợ lớn ở Hà Nội bán để nuôi cả 10 anh chị em tôi ăn học. Hình ảnh ấy là động lực lớn nhất giúp tôi vững tâm giữa nhiều đổi thay”, anh Ngọc Lâm kể.
Tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, anh Lâm từng là kỹ sư, giám đốc công ty xây dựng. Năm 2016, sau khi tình cờ xem chương trình “Sinh ra từ làng” trên VTV6, anh như “thấy lại chính mình” trong những người trẻ quay về với nghề truyền thống.
![]() |
| Rời bỏ công việc văn phòng với mức thu nhập ổn định, anh Lâm quyết định “bỏ phố về quê”, nối tiếp nghề rèn truyền thống đang dần mai một |
Khi đó, nghề rèn Đa Sỹ đang mai một. Dao kéo bán chậm, thu nhập bấp bênh, nhiều người bỏ nghề đi làm tự do. “Càng nhiều người rời bỏ, tôi lại càng muốn trở về để hồi sinh ngọn lửa lò rèn”, anh Lâm bộc bạch về lý do chọn “bỏ phố về quê” theo đuổi công việc truyền thống của quê hương.
Quyết định ấy khiến gia đình ngỡ ngàng, thậm chí phản đối. “Mẹ tôi bảo, người ta học để thoát khỏi nghề này, còn con lại quay về? Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm, nghề rèn có thể bước sang trang mới”, anh chia sẻ.
Sau nhiều lần thử nghiệm, anh Lâm đã cải tiến quy trình sản xuất, đưa máy móc vào hỗ trợ: búa máy thay sức người, máy ép thủy lực đóng cán, máy khắc laser in thương hiệu thay cho đóng dấu thủ công… Nhờ đó, xưởng của anh chỉ cần 6 - 8 nhân công mà năng suất, chất lượng vẫn bảo đảm.
Không dừng lại ở đó, anh còn ấp ủ mô hình du lịch trải nghiệm nghề rèn tại xưởng. “Làng Đa Sỹ không chỉ có sản phẩm là con dao, cái kéo mà cả quá trình làm ra chúng cũng là nét văn hóa độc đáo. Tôi muốn du khách không chỉ được xem, mà còn được cảm, được thử, được hiểu”, anh nói.
![]() |
| buổi trải nghiệm “làm nghề” do anh Lâm trực tiếp hướng dẫn đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc, biến xưởng rèn thành một điểm đến trải nghiệm làng nghề độc đáo trên bản đồ du lịch của Thủ đô |
Đặc biệt, mọi buổi trải nghiệm đều hoàn toàn miễn phí. Anh Lâm mong muốn làng nghề Đa Sỹ sẽ có sức sống mạnh mẽ như làng gốm Bát Tràng hay làng hương Quảng Phú Cầu, để cho “ngọn lửa làng rèn mãi cháy rực rỡ”.
Từ những đôi tay chai sạn của nghệ nhân Đỗ Thị Tuyến đến khát vọng đổi mới của nghệ nhân trẻ Lê Ngọc Lâm, có thể thấy nghề rèn Đa Sỹ vẫn đang được truyền giữ và hồi sinh từng ngày.
Trong tiếng búa vang vọng, lửa lò không chỉ rèn nên những con dao sắc bén, mà còn tôi luyện tinh thần bền bỉ, sáng tạo - đó chính là “chất thép” của những người vẫn một lòng đau đáu giữ cho bông hoa lửa mãi rực sáng bên lò rèn hàng trăm năm ở Đa Sỹ.
Tin liên quan
Đọc thêm
Người Hà Nội
Phố Phan Đình Phùng - góc trời thu hút các “nàng thơ”
Người Hà Nội
Nét duyên phụ nữ Hà Nội
Người Hà Nội
Cơ hội để bản sắc văn hóa Thủ đô tỏa sáng
Người Hà Nội
Xây dựng Thủ đô tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa
Người Hà Nội
Lắng sâu thu Hà Nội…
Nhịp điệu cuộc sống
Nghĩa tình người Thủ đô
Người Hà Nội
Ấm tình người khi cơn bão chưa qua
Người Hà Nội
Thiếu nhi Phú Xuyên hân hoan "Đêm hội trăng rằm"
Văn hóa
Khẳng định bản sắc và tầm vóc văn hóa Hà Nội
Người Hà Nội






