Nghề báo và những câu chuyện đời…
Cần chuẩn bị tâm lý cực kỳ vững vàng khi chọn nghề báo Lần đầu và những cảm xúc không quên… Đồng nghiệp “tiếp sức” giúp tôi trưởng thành hơn |
Nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê, rong ruổi trong những năm tháng tuổi trẻ. Đi để tìm tòi, khám phá; đi để sẻ chia, tích lũy kiến thức và vốn sống, dù vẫn biết rằng, chuyến đi nào cũng có những nhọc nhằn. Những mảnh đất tôi đặt chân đến, con người đã gặp là những mảnh ghép đa màu của cuộc sống; là những bài học chứa đựng đạo lý nhân sinh để chính tôi nghiền ngẫm.
Có những chuyến đi, cuộc gặp gỡ khiến tôi xúc động. Đó là nghị lực của những tấm gương vượt khó vươn lên để thành công; những người dân oằn mình chống chọi với thiên tai; những em nhỏ vùng cao với khuôn mặt nhem nhuốc, run rẩy trong vòng tay mẹ vì chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài tay đã cũ trong ngày đông lạnh giá; những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng...
Tác giả tham gia đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô tặng quà các học sinh tại trường PTDT Bán trú Tiểu học Bản Phố (Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) |
Tôi nhớ về lần xuống bãi giữa sông Hồng viết về cuộc sống của người dân và trẻ em nơi đó. Nhân vật đặc biệt ngày hôm đó tôi gặp là cậu bé khuyết tật nhưng rất ham học. Kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ em phải bươn chải kiếm sống. Nhiều hôm, họ phải đi làm từ sớm, không có ai đưa em đi học, các bạn ở cùng xóm lại thay phiên cõng em đi. Em bảo: “Ước mơ lớn nhất của là có một đôi nạng chắc chắn để có thể tự đi, không phiền mọi người phải cõng”. Thế rồi, sau khi bài viết đăng báo, một bạn đọc đã liên hệ đến tặng đôi nạng và quà Tết cho em. Tình cảm ấm ấp đó thôi thúc tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn.
Còn rất nhiều những kỉ niệm sẽ mãi khắc ghi trong cuộc đời làm báo của tôi như lần phối hợp hỗ trợ các đồng chí Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, bắt tội phạm truy nã tại bãi giữa sông Hồng; những buổi tình nguyện cùng đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội tại huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn; nhiều lần lang thang Hà Nội để lượm nhặt những câu chuyện về đêm…
Từ những chuyến đi, câu chuyện được chia sẻ, tôi không chỉ hoàn thành công việc mà còn đúc rút được những bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống. Dù có những thời điểm, vì yêu cầu của công việc, tôi và các đồng nghiệp buộc phải bỏ lỡ những thời khắc sum họp, chăm lo cho gia đình…
Những người cầm bút như chúng tôi, "sướng" nhất là khi nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc, nhân vật của mình. Một lần, khi phỏng vấn nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho loạt bài về thời trang, sau khi hoàn thành loạt bài, gửi báo tặng, anh gọi điện phản hồi: "Đọc xong bài của em, anh thấy lạnh gáy. Chưa có loạt bài nào nói đúng và trúng về thực trạng của nền thời trang như thế". Dường như lúc đó, có một luồng không khí lạnh bỗng tràn qua khiến cả người tôi run lên vì sung sướng, sau gần một tháng lăn lộn khắp các xưởng may, siêu thị, chợ đầu mối...
Lần thứ hai là khi tôi đọc được bài viết chia sẻ về mình trên Facebook của chị Phạm Thị Hương Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty G'Brand: "Khá ấn tượng với một nhà báo trẻ nhưng rất rõ ràng, quyết liệt, kiên nhẫn và đầy trách nhiệm chứ không hời hợt, cẩu thả và quá tự tin như rất nhiều người mình từng gặp. Giang thấy chính nhà báo trẻ này là một tấm gương về những người trẻ nghiêm túc, có trách nhiệm, chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của mình. Cám ơn em bởi đã làm cho chị yên tâm hơn về các nhà báo trẻ".
Nghề báo có lúc nhọc nhằn, vất vả... nhưng chính những lời động viên này là động lực để tôi “đi đúng” trên quãng đường đã qua và sắp tới.