Quê nghèo rên xiết vì cờ bạc… trên giời!
Đường dây cờ bạc trên mạng ngàn tỷ đồng vừa bị phá, lộ danh tính của một vị tướng trong ngành công an và các "cộng sự"
Vậy thì nhiều nghìn tỷ đồng đánh bạc đã được “thu gom” từ các nạn nhân là con bạc khát nước ra sao? Họ đã tổ chức đánh bạc kiểu gì và thủ đoạn móc túi lương dân mê muội cụ thể như thế nào? Chúng tôi đã có mặt ở một vùng quê - nơi mà gần đây liên tiếp lộ diện các con bạc “đánh trên mạng” bị móc túi đến xu cuối cùng, phải bán nhà cửa, ra khỏi ngành đang công tác chỉ vì nợ nần bê tha. Có vẻ như tỉnh Phú Thọ là một điểm nóng mà người lành phải xót xa chứng kiến bao nhiêu hệ luỵ của “đánh bạc trên giời” (qua mạng internet). Và hình như, cũng vì thế mà xuất phát của việc điều tra, phát hiện rồi báo cáo đường dây cờ bạc nghìn tỷ đồng ở nhiều tỉnh thành của nước ta lại là từ... tỉnh Phú Thọ. Rồi cơ quan cấp trên giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ, bắt tạm giam các đối tượng của đường dây quy mô lớn chưa từng có này.
Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, là vì sao vụ án “khủng” không chỉ mang quy mô toàn quốc mà máy chủ và nạn nhân của cờ bạc bịp này còn ra cả nhiều quốc gia khác, nhưng tại sao lại do Công an Phú Thọ chủ trì điều tra bóc gỡ? Nhóm PV TT&ĐS đã về một huyện nghèo ven sông Hồng của tỉnh này để tìm hiểu.
Trước hết, có thể thấy nạn nhân rất nhiều, từ con của cán bộ lãnh đạo huyện, cho đến các chàng trai trẻ làm ở lực lượng vũ trang cũng “dính” rồi không ít người phải ra khỏi đơn vị công tác. Mô hình là: chúng câu nhử, lô đề xóc đĩa rồi đánh bạc trên mạng. Lúc đầu là vài ván thắng. Các trai làng, cán bộ huyện thấy “bở” bèn đổ xô vào. Có anh, bố là lãnh đạo đầu ngành, giàu nứt đố đổ vách, xin con vào làm đúng ngành “béo bở” của bố. Tuy nhiên, anh này bập vào cờ bạc trên mạng, cơn khát tiền như khát nước giữa sa mạc, anh ta bán đến thứ đồ đạc cuối cùng trong nhà. Cả xã rỉ tai nhau bảo tài sản bảy tám tỷ đồng của vị cựu cán bộ kia thế là đội nón ra đi hết. Đứa con nghịch tử cũng bị kỷ luật, mất việc.
Chúng tôi gặp một bà mẹ có con làm cho tán gia bại sản vì cờ bạc, bà từng giả vờ tha hoá, dùng nhà mình làm ổ chứa cờ bạc bịp để tìm hiểu cái cách họ làm đốn mạt cậu quý tử của bà. Bà phân tích: cờ bạc, nhất lại là cờ bạc sát phạt trên mạng, quá tiện lợi để có thể “thoả chí tang bồng” cho những kẻ “khát nước”, thích ngồi mát ăn nhiều bát vàng. Nếu xóc đĩa, cua cá hay tụ bạ ba cây, tổ tôm, thì rất dễ bị phát hiện, bị công an bắt, xử lý rất nặng. Tội bảo kê, tổ chức đánh bạc càng nặng. Vì thế các đối tượng tỏ ra vô cùng “hào hứng”, “bởi chỉ cần ngồi ngoài “tự hoại” (wc - nhà vệ sinh tự hoại) nửa tiếng, giả vờ đau bụng, chỉ cần lên nhà nằm vài chục phút, giả vờ là di làm về mệt quá ngủ một tí; thế là chúng nó đánh bạc xong!” - bà cụ phân tích. “Nghe nói nó đánh bạc với cái bọn ở tận Hà Nội, Hải Phòng, ở tít đẩu đâu ấy, trong khi nó vẫn ngồi trong “tự hoại” nhà tôi”.
Bà Tôn cho biết, bà vốn là cán bộ giáo dục ở huyện xa xôi hiểm trở vào bậc nhất tỉnh Phú Thọ. Hiếm muộn, đi cầu cạnh, xin xỏ, thậm chí bí mật xin của người đàn ông nào đó một đứa con, để kiếm chỗ nương tựa tuổi già. Tuấn (tên con bà Tôn) lớn lên, có biên chế ở huyện, lấy vợ sinh con, bà Tôn thấy mãn nguyện vô cùng. Thế rồi vài năm nay, “phong trào” cờ bạc trên mạng ập đến.
Tuấn vẫn đi làm, vẫn im lặng như là ngoan ngoãn mỗi lúc gặp mẹ. Tuy nhiên, bà con trong huyện đều dè dặt phản ánh: họ đều bị Tuấn đến vay tiền. Có khi “vay nóng” chỉ 2 trăm nghìn đồng. Rồi không bao giờ quay lại trả nữa. Tuấn là đứa trẻ có tự trọng bao năm qua, lúc “tỉnh ngộ” nó rất xấu hổ và trốn tiệt không gặp ai bao giờ. Phần vì nó nghĩ là gặp ai đó thì sẽ bị đòi. Bà Tôn là người có uy tín trong vùng, nên ai cũng thương, nhưng ai cũng “phải một cái vái đến già” nên anh em, xóm mạc, bạn bè cứ dần dần “tránh” bà.
Hết cửa vay mà lại cần nhiều tiền để “quyết tử” với các con bạc “ảo” ở trên mạng, Tuấn đã đi vay lãi ngày. Một trăm triệu đồng, chỉ ít ngày sau là thành 150 triệu rồi “luỹ tiến” với mức độ kinh hoàng. Một ngày nọ, bà giáo Tôn thấy nhà có khách lạ. Họ chào hỏi đon đả, chị phụ nữ trẻ đi đầu, “con xin trình bày với bà, anh ấy vay tiền của con, con xuống để nhắc nợ ạ”. Có văn bản hẳn hoi, giấy vay nợ do chính con mình viết rõ ràng, bà Tôn hiểu rằng họ đã làm rất chặt chẽ về mọi nhẽ. Họ hiểu luật hơn mẹ con bà. Giấy vay nợ Tuấn tự viết, tự ký, lãi cắt cổ nhưng họ ghi trong giấy là “thoả thuận”, thì ai làm gì được.
300 triệu đồng – bà phải gom hết tài sản tích cóp trong nhà, vay thêm người thân, để trả nợ đậy cho con trai. Nó hứa sẽ cạch đến già, không làm khổ mẹ già nữa. Không làm con thơ thiếu ăn và vợ dại khóc ngất khi có “đầu gấu” đến nhà, rồi gia sản đội nón ra đi đến xu rách cuối cùng. Nhưng chỉ vài tháng sau, chứng nào tật đó, chắc là với mong muốn gỡ gạc, Tuấn lại cờ bạc trên mạng và nợ 600 triệu đồng nữa. Lãi đẻ ra ầm ầm, gần 1 tỷ lúc nào không hay. Không còn cái gì để bán, bà Tôn đành buông xuôi. Bà quản lý từng bước đi của con. Nó đi làm bà cũng đi theo. Nhưng cờ bạc trên mạng, anh cán bộ huyện đi làm, tạt vào góc nào đó cũng chơi xong, ngồi hố xí tự hoại cũng “sát phạt kinh hoàng” rôm rả khắp nơi được.
Lúc phẫn uất, bà Tôn bảo, cứ cho nó giết chết, chặt chân, cắt gân thằng Tuấn đi, cho nó chừa. Nhưng không, có nam, có nữ, nó kéo đến nói năng rất ngọt. “Con thương anh ấy lắm bà ơi. Bà đừng nghĩ con là đứa mất dạy. Cái huyện này bé tí, ai chả biết nhau. Con cho anh ấy vay, giờ anh ấy phải trả. Con chả dại gì vì ít tiền nhỏ đó mà giết người rồi con đi tù à. Lúc anh ấy hết tiền, con thương quá còn cho anh ấy tiền ăn cơm bụi. Con muốn anh ấy công tác tốt để còn có tiền trả con chứ. Vào cơ quan anh ấy báo cáo, để anh ấy mất việc, bị kỷ luật, thì nào con có ích gì?”.
Quả thật, bà quan sát, thì nhóm “xã hội đen” thậm chí không bước chân vào nhà bà, chúng đứng lẩn lút ngoài bờ cỏ, gốc cây, cứ im lặng nhìn vào nhà bà chờ đợi. Điều đó làm con trai bà rất sợ hãi. Có lẽ sự đày ải tinh thần này là một liều thuốc rất hiệu quả mà bọn đòi nợ thuê đã nghiên cứu kỹ. Bà mở cửa thăm dò, chúng cũng không bước vào sân. Đến lúc con dâu bà ức quá, ra cổng túm lấy bà trùm cho vay nặng lãi mà chửi. Chúng chỉ đôi co tranh luận, chứ tuyệt đối không thấy bạo lực.
Mỗi ngày, hội cho vay nặng lãi lại điều chính vài đứa “gấu biển” ở trong làng bà Tôn sống đến để theo dõi Tuấn. Giám đốc cơ quan Tuấn công tác, cũng bị chúng kéo đến đòi nợ… nhân viên (Tuấn) nhiều lần. Biết Tuấn ngoan, chỉ mụ mị mê muội và tha hoá từ khi chơi cờ bạc trên mạng, ông giám đốc thằng thừng: việc vay nặng lãi là ngoài xã hội, trong cơ quan này, không ai được vào làm càn quấy. Các anh chị vào, tôi sẽ báo công an huyện đến bắt.
Có lần bà Tôn chỉ mặt người phụ nữ cho vay nặng lãi. Tao không vay, vợ con nó không vay, mày đừng làm phiền tao. Cô kia ừ ào. Bọn “đầu gấu” còn tinh vi đến mức, có gia đình bỏ xứ ra đi vì tủi nhục và hết mọi tài sản, riêng cái xác nhà cho thuê kiếm thêm vài đồng. Vậy mà ngày nào “anh em xã hội” cũng đến rất đông trước cửa nhà đó rồi nhìn vào và nói rằng tìm người để đòi nợ. Trước sức ép quá kinh đó, đến người thuê nhà cũng phải bỏ đi. Căng thẳng quá, cuối cùng, hết nước, bà Tôn phải bán nhà. “Tôi bán cả sản nghiệp được 650 triệu đồng, trả nợ nốt số tiền gốc nó vay lãi, là hơn 400 triệu đồng. Số còn lại phải khất.
Kết thúc câu chuyện, bà giáo Tôn bật khóc, mái tóc bạc xổ xuống buốt lòng: tôi thú thật, là tôi đã có 2 ngày đêm biến nhà mình thành xới bạc cho chúng nó bật máy tính, xúm lại “đánh” ảo với lũ đầu xanh đầu đỏ ở tận Hải Phòng, Hà Nội. Ngày thu 2 triệu, đêm thu 1 triệu “tiền chủ xới” hẳn hoi. Nhưng tôi làm vậy để nghiên cứu thôi, đến ngày thứ 3 và đến tận bây giờ, chúng nó gạ tôi cũng chả chứa chấp nữa. Tôi sợ quá, đánh bạc với “giời” rầm rộ thế, sao suốt mấy năm không ai bắt giữ các đối tượng một cách triệt để? Những kẻ cho vay lãi ở huyện này, họ chỉ vô tình tiếp tay cho những kẻ siêu lợi nhuận dụ dỗ con bà và nhiều người trẻ khác vào vực thẳm tai ương kia thôi. Chứ khi con bà không trả nợ nổi, thì trùm cho vay lãi, ở góc độ nào đó, cũng vẫn chỉ là nạn nhân. Thủ phạm ở đâu, mà bà chưa bao giờ nhìn thấy hay hình dung ra chúng? – bà Tôn đặt câu hỏi nấc nghẹn lên liên hồi. Bà khóc. Ai sẽ cứu bà và vùng quê có nhiều bạn trẻ mê muội kia?