Tình thầy trò trong dòng chảy ký ức
Đắm say xòe Thái Mường Lò Lòng biết ơn - ngọn nguồn của nhân cách vẹn toàn Bâng khuâng Khau Vai Tiếp nối tình yêu dặm dài biển đảo quê hương |
Bài thơ "Gặp trò xưa giữa Thủ đô Hà Nội" của nhà thơ Hoàng Hạnh là một tác phẩm đậm chất hoài niệm và cảm xúc, khắc họa chân thực sợi dây gắn bó sâu sắc giữa người thầy và học trò qua dòng chảy thời gian. Từng câu chữ trong bài thơ mang đến bức tranh sống động về ký ức một thời, nơi hình ảnh người giáo viên, mái trường và những kỷ niệm tuổi học trò được tái hiện đầy xúc động.
Hồi ức thời thanh xuân gian khó nhưng tràn ngập tình yêu nghề
Tác giả mở đầu bài thơ bằng cuộc hội ngộ giữa thầy và trò tại Hà Nội - không gian đầu đông se lạnh nhưng chan chứa sự ấm áp từ những lời thưa gửi thân thương. Dòng hồi tưởng đưa người đọc về ngôi trường xưa nơi miền núi, với mái lá đơn sơ, tiếng suối hát và những hàng cây rợp bóng.
Hình ảnh "phấn trắng, bảng đen" gợi lên sự giản dị nhưng thiêng liêng của nghề giáo trong thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn. Thầy trò cùng nhau vượt qua "nắng bụi, mưa rừng" không chỉ để dạy và học con chữ, mà còn vun đắp những ước mơ bay xa, như dòng suối Thia không ngừng chảy xuôi ra biển lớn.
Câu thơ:
“Cơm ký túc vẫn nửa phần rau sắn luộc
Đất nước mình đi lên từ gian khó”
đã khắc họa rõ nét một giai đoạn lịch sử gian nan nhưng đầy ý chí vươn lên của cả dân tộc.
Trong đó, giáo dục đóng vai trò như ngọn lửa soi đường, giúp những thế hệ học trò trưởng thành để góp phần xây dựng đất nước.
Những kỷ niệm nguyên vẹn trong trái tim người giáo viên
Nhà thơ Hoàng Hạnh đã dành nhiều câu thơ để nói về cảm xúc của người thầy khi chứng kiến sự trưởng thành của học trò. Hình ảnh đôi mắt to tròn chăm chú nghe giảng hay lớp áo mỏng manh giữa mùa đông giá rét đã gợi lên bao niềm thương mến, như lời tự sự chân thành của một người mẹ thứ hai.
Điểm đặc biệt trong bài thơ là sự kết nối không đứt đoạn giữa quá khứ và hiện tại. Tại cuộc gặp gỡ tri ân, những học trò tuổi 40 vẫn ríu rít như ngày thơ bé khiến tác giả bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân của chính mình.
Những câu chuyện ngày xưa được kể lại như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra, minh chứng cho mối quan hệ không chỉ dừng lại ở lớp học mà còn kéo dài suốt cuộc đời…
Bài thơ kết thúc bằng một khát vọng đẹp đẽ:
“Nếu có kiếp sau vẫn xin làm cô giáo
Các em có là trò nhỏ của cô không?”.
Đây không chỉ là lời bộc bạch đầy cảm xúc mà còn là lời tri ân sâu sắc của tác giả đối với nghề giáo cũng như đối với những học trò đã từng đi qua cuộc đời mình. Tình yêu nghề, tình yêu học trò đã trở thành một phần không thể tách rời trong tâm hồn người giáo viên.
Giá trị nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn
Về mặt nghệ thuật, bài thơ được viết theo thể tự do với nhịp điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển, phù hợp để diễn đạt những cảm xúc sâu lắng. Hình ảnh và ngôn từ giản dị nhưng giàu sức gợi tả giúp người đọc dễ dàng cảm nhận được tấm lòng chân thành của tác giả.
Ý nghĩa nhân văn của bài thơ nằm ở sự tôn vinh nghề giáo - một nghề mang sứ mệnh thiêng liêng vun đắp các thế hệ tương lai. Đồng thời, bài thơ còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự tri ân, về việc gìn giữ và trân trọng những kỷ niệm đẹp trong đời.
Bài thơ "Gặp trò xưa giữa Thủ đô Hà Nội" không chỉ là hồi ức cá nhân của nhà thơ Hoàng Hạnh mà còn là tiếng nói chung của bao thế hệ thầy cô và học trò. Tác phẩm vừa mang tính tôn vinh nghề giáo, vừa khơi gợi những giá trị nhân văn sâu sắc về tình thầy trò - một mối quan hệ đặc biệt không bao giờ phai nhạt theo dòng thời gian.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Gặp trò xưa giữa Thủ đô Hà Nội" của nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh. GẶP TRÒ XƯA GIỮA THỦ ĐÔ HÀ NỘITặng các trò của tôi Gặp lại trò xưa giữa đầu đông Hà Nội Thanh xuân trở về với ríu rít: Thưa cô! Nhớ ngôi trường xưa mái lá đơn sơ Ở trên sườn đồi hàng cây đen tỏa bóng Có suối hát đêm đêm gọi mặt trời sớm lên đỉnh núi Đón các em tôi mỗi sớm đến trường.
Nhớ lắm một thời phấn trắng, bảng đen Nắng bụi, mưa rừng thầy trò cùng lặn lội Nâng cánh ước mơ có ngại gì gian khó Như suối Thia đêm ngày xuôi về biển bao la.
Có thể nào quên được bạn tôi ơi! Bao năm tháng đời cho làm cô giáo Những vui buồn trôi theo mùa cây lá Phượng cháy sân trường nao nức gọi mùa thi Những đôi mắt to tròn một sớm mùa đông Lặng im nghe cô giảng bài " Bếp lửa" Bao giá rét đứng bên ngoài ô cửa Cô trò áo mỏng mong manh.
Bài văn ngày mùa rộn rã thôn trang Cơm ký túc vẫn nửa phần rau sắn luộc Đất nước mình đi lên từ gian khó Sẻ chia ai cũng sẵn lòng.
Con chữ đã nở hoa và kết trái Nâng bước các em xuôi ngược mọi nẻo đường. Đời thường, cuộc sống mưu sinh… Tuổi 40 các trò bên cô giáo Ríu rít như xưa, ồn ã nói cười Những câu chuyện ngày cô còn thiếu nữ Trong các em nguyên vẹn cả nụ cười Những câu chuyện ngày xưa các em bé nhỏ Giờ vẫn còn da diết những yêu thương.
Hà Nội đầu đông vẫn ấm áp lạ thường Câu ca cũ mà lòng người không cũ Đi từ bản làng xa xôi ngày thơ bé ấy Để hôm nay tụ hội ở nơi này.
Nếu có kiếp sau vẫn xin làm cô giáo Các em có là trò nhỏ của cô không? *Cảm xúc cuộc gặp gỡ tri ân của học sinh Nghĩa Lộ, Yên Bái tại Hà Nội và Hải Phòng; ngày 19/11/2024 |