Bài 3: Nghĩ về ý thức mỗi người…
Nhiều người nước ngoài đến Hà Nội, đôi khi, phải đứng sững lại, cũng bởi: không biết sẽ phải đi tiếp thế nào?!
Đứng trước các cổng trường, chúng ta sẽ không khó để bắt gặp tình trạng các em học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm, đèo ba thậm chí là bốn người trên một chiếc xe. Chưa nói đến việc đã đủ tuổi, đã có giấy phép lái xe hay chưa, việc tụ tập đông đúc, í ới gọi nhau, dàn hàng ngang tràn lan ra cả vỉa hè, lòng đường, cản trở các phương tiện khác đi lại đã cho thấy nhận thức của các bạn trẻ này rất kém.
Họ không cần biết người khác nhìn mình với thái độ như thế nào, hình ảnh mình có xấu đi, việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác hay không. Trong khi đó, có khá nhiều bạn cứ trèo lên xe là phóng bạt mạng, không cần biết đến sự sợ hãi của những người xung quanh. Đường đông, ai nấy đều phải nhìn trước ngó sau thì việc ai đó táo tợn khiến cả đám phải dạt ra nhường, nếu không nhanh có thể bị chèn vào là điều rất khó chịu.
Như vậy, với đối tượng học sinh, sinh viên đi xe máy mà chưa từng đi thi bằng lái xe thì chắc chắn họ chưa tìm hiểu luật giao thông để thực thi cho đúng. Nói cách khác, các bạn chưa thể được “ngấm” luật. Trong gia đình, nhiều bạn trẻ không được giáo dục nề nếp, không có thói quen văn hóa khi đi đường và việc muốn “thể hiện” trước mặt bạn bè, nên việc phóng nhanh vượt ẩu thường xuyên của nhóm đối tượng này là dễ hiểu.
Nhận thức chưa đúng dẫn đến hành động sai. Con cái theo người lớn làm sai. Bạn bè đua nhau làm sai. Nhà trường khó có các biện pháp quản lý vì đã hết giờ học. Khi bị lực lượng chức năng xử lý thì các bạn trẻ thường chọn giải pháp “gọi điện thoại cho người thân”.
Người thân lúc này có thể chỉ lo xin được người và xe khỏi bị nộp phạt ngày hôm đó mà quên rằng ngay lập tức phải bổ sung, bồi dưỡng, giáo dục con cái bằng luật. Như vậy, tình trạng vi phạm của các cháu sẽ tái diễn liên tục vì bố mẹ chỉ giải quyết được phần ngọn, còn cái “gốc” là luật giao thông, là văn hóa giao thông thì vẫn rỗng.
Khá nhiều trường hợp tai nạn thương tâm xảy ra là do rượu bia quá chén. “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, luật quy định nồng độ cồn, cấm uống rượu bia trong giờ hành chính nhưng thực tế ai cũng hiểu là khó thực thi tuyệt đối.
Dân công sở, văn phòng đa phần chọn buổi trưa để tổ chức các buổi liên hoan, sinh nhật. Có những cuộc vui được đẩy “tới bến” bởi mọi người kích bác nhau, cố ép nhau uống. Thậm chí, việc từ chối uống rượu bia còn bị cho là thiếu tôn trọng, thiếu nhiệt tình với bạn bè.
Người ép rượu chỉ vì sự ích kỉ, vì thấy mình phải uống nhiều thì cũng ép người khác uống cho… bõ tức. Họ không nhận thức được việc làm của mình ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân và quan trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác.
Trong khi đó, người nể bạn bè đồng nghiệp mà uống nhiều cũng chưa nhận thức được mình thiếu tự chủ và đang tự mang đến nguy cơ tai nạn cho chính mình và người khác.
Điều quan trọng nhất, tất cả đều không ý thức được rằng việc tham gia giao thông an toàn không chỉ là mỗi lúc đi trên đường mà còn cả sức khỏe, tâm trí của người chuẩn bị ra đường nữa. Không thực sự khỏe mạnh, tỉnh táo thì chắc chắn không thể lái xe một cách minh mẫn, an toàn; không xử lý, phản ứng được với những tình huống gấp và chuyện tai nạn xảy ra là khó tránh khỏi.
Giải quyết bài toán nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông tuy khó nhưng không phải là điều không thể làm được. Bắt đầu từ mỗi gia đình, người lớn hãy tự mình làm gương cho con cháu. Bố mẹ nếu phải đi đâu không nên uống quá chén, giữ tinh thần và sức khỏe ổn định. Nếu đi cùng các con thì tuyệt đối không nên vượt đèn đỏ, phóng nhanh, chen lấn bằng mọi giá. Bố mẹ thực hiện đúng các quy định về đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, đúng tốc độ dành cho phương tiện của mình.
Thay vì chỉ chở con tới điểm đến, mỗi một quãng đường đi với con là một giờ học luật giao thông, ý thức giao thông qua từng tình huống, từng câu chuyện cụ thể. Nếu được bố mẹ chỉ dẫn từng ngày như thế, luật và nhận thức sẽ ngấm vào con, trở thành ý thức bật ra một cách tự động mỗi khi con gặp trường hợp tương tự.
Gia đình và nhà trường cũng cần phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao nhận thức về luật và ý thức giao thông. Bố mẹ tuyệt đối không giao các phương tiện xe máy, xe máy điện, xe đạp điện khi con không đủ sức khỏe, không có giấy phép lái xe. Mỗi trường học, thiết nghĩ cũng nên hạn chế các phương tiện cá nhân và kiên quyết không trông giữ nếu học sinh, sinh viên không trình được giấy tờ, bằng lái xe.
Cùng với đó, việc giáo dục an toàn giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông trong nhà trường cần phải được đẩy mạnh, thường xuyên hơn nữa. Có như thế, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, rú ga nẹt pô mới giảm xuống rõ rệt.
Còn với những người lớn, đã trưởng thành, đừng ngại học hỏi. Luật lệ luôn được phổ biến rõ ràng để người dân dễ tiếp cận và làm theo. Biết thêm luật chính là trang bị cho mình thêm kiến thức để tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cũng chỉ khiến mỗi người được chứ không mất cái gì.
Có nhiều thứ được, được làm người văn minh thanh lịch, được người khác tôn trọng và được an toàn, được tự bảo vệ mình bằng kiến thức luật khi chẳng may xảy ra va chạm... Đi đúng đi đẹp còn khiến mình trở thành chuẩn mực để người khác noi theo.
Nếu bị cảnh sát giao thông bắt phạt và xử lý, việc đầu tiên nên làm là hỏi mình vi phạm lỗi gì để lần sau còn tránh chứ đừng nghĩ ngay đến việc xin xỏ hoặc gọi điện cho ai đó có uy tín để “giải cứu” mình. Nếu không nghiêm túc và thành khẩn nhận lỗi, nộp phạt thì những lần sau chính mình sẽ nhờn luật và coi vi phạm giao thông là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng phải xấu hổ.
Mỗi một cá nhân ý thức được điều đó sẽ khiến nhận thức trong cả cộng đồng chuyển động. Nếu ai cũng trông chờ người khác thay đổi thì không bao giờ có sự thay đổi mạnh mẽ được. Phải bắt đầu từ chính bản thân mình, lan tỏa ra với gia đình, hàng xóm, với người thân, đồng nghiệp thì sẽ tạo ra những làn sóng cộng hưởng.
Khi xã hội phần đa đều tham gia giao thông một cách có ý thức thì thành phần xấu, không ý thức sẽ bị “cô lập”, trở thành thiểu số trong cộng đồng. Họ chắc chắn sẽ nhận thấy hành vi của mình là đi ngược đám đông, khó coi trong mắt người khác và sẽ phải tìm mọi cách để thay đổi.
Vì sự an toàn của mình và người khác, vì lối sống văn minh thanh lịch trong thời đại hội nhập, đừng biến mình thành người xấu. Nếu không có hiểu biết, không có ý thức thì đi bất cứ đâu bạn cũng không nhận được sự tôn trọng. “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Chấp hành luật giao thông là thể hiện nét đẹp văn hóa của người tham gia giao thông”, câu khẩu hiệu đó mỗi người Hà Nội không chỉ nghe mà còn nên thuộc lòng, ghi nhớ để thực hiện thật tốt.
(Còn nữa)
Bài liên quan
Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông- Bài 1: Tạo đà để thay đổi trên nhiều lĩnh vực
Bài 2: Đừng để “khi về tới nhà mới biết mình còn sống”