Bài 4: Người lớn cần nêu gương trước khi uốn nắn con trẻ
Bài 1: Giữ gìn lời ăn tiếng nói chốn công cộng Bài 2: Khi lối ứng xử kém duyên bị "trẻ hóa"... Bài 3: "Giải mã" những ngôn ngữ lệch chuẩn |
Người lớn có một phần trách nghiệm
Chị Hương (32 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) yêu cầu con trai 5 tuổi đưa cho mình chiếc điều khiển tivi vì thời gian cậu được xem hoạt hình đã hết. Bình thường, cậu sẽ trả lại đồ cho mẹ hoặc sẽ ăn vạ một lúc để câu giờ xem nhưng lại tức giận và nói “Con đ… đưa cho mẹ đâu”.
Chị bất ngờ khi nghe cậu con trai nhỏ tuổi nói ra từ ngữ phản cảm này. Hóa ra, bà giúp việc nhà chị hay nói chuyện vô tư bỗ bã với các ông bà hàng xóm khi đưa cháu ra ngoài ngõ chơi, khiến cháu học theo.
Điều này liên hệ với thực tế, nhiều phụ huynh chưa ý thức được tầm ảnh hưởng của lời nói, cách ứng xử giao tiếp hàng ngày lên chính con em mình. Nhiều người còn chấp nhận “sống chung với lũ" bình thường hóa việc học sinh, con cái chửi tục là không hiếm.
Cũng bởi nguyên nhân trên, nhiều người trẻ cho rằng việc nói tục chửi bậy, sử dụng tiếng lóng... tại các khu vực công cộng như quán cà phê, trường học là điều hiển nhiên. Bởi họ sống trong môi trường ông bà, cha mẹ cũng sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu, thiếu văn hóa trong gia đình, nơi câu chửi đã đi vào lối sống. Do đó, họ dễ bị nhầm tưởng về giá trị thực sự của những câu nói đó.
Gia đình là nền tảng hình thành lên nhân cách của mỗi đứa trẻ |
Chuyên gia Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kĩ năng sống Văn hóa Việt cho rằng: "Người lớn cần nhìn nhận bản thân không chỉ là những cá nhân có trách nhiệm xã hội mà còn là những bậc thầy, người dẫn dắt hành trình lớn lên của giới trẻ. Hành vi, cử chỉ và ngôn từ của họ đều có tác động sâu rộng đến cách giới trẻ hành xử và giao tiếp.
Do đó, việc người lớn tự nhận thức và nêu gương một cách tích cực là điều cần thiết. Hãy nhớ rằng giới trẻ thường lắng nghe và học hỏi từ những người trưởng thành xung quanh".
Thời đại 4.0 đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ đã tạo điều kiện cho giới trẻ có cơ hội tìm hiểu, tiếp thu những cái mới một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc trau dồi văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng lại đang lại bị chính họ xem nhẹ.
Một số người còn lập luận, trong xã hội hiện đại, áp lực cuộc sống khiến con người phải thể hiện cảm xúc bằng cách chửi bậy, nói tục như một phương tiện giải tỏa stress. Hơn nữa, trên các mạng xã hội, những từ ngữ thô tục, lời lẽ bậy bạ xuất hiện ngày càng phổ biến, khẳng định vào sự hiển nhiên của hành vi đó.
Mỗi trường học thường có một đội ngũ sao đỏ đi kiểm tra trang phục, nề nếp của các lớp vào đầu giờ học. Đặc biệt, học sinh nào bị bắt lỗi nói tục chửi bậy sẽ bị trừ điểm nhưng hoạt động này chỉ diễn ra đầu giờ, nếu bị trừ điểm cùng lắm là bị nêu lên trước toàn trường hoặc gọi cho phụ huynh khi tái phạm nhiều lần.
Trái lại, khi không có người quản lý thì việc đâu sẽ lại vào đó, đặc biệt vào giờ ra chơi và nhất là khi các con ra khỏi cổng trường thì việc nói tục chửi bậy hầu như không có ai kiểm soát. Lúc ấy rất cần vai trò của người lớn, nhất là cha mẹ, người gần gũi với các con nhất.
"Nhìn vào tình hình thực tế, nhiều người lớn mải mê với việc riêng mà quên rằng cần phải dạy dỗ, có trách nghiệm với con cháu của mình. Thế hệ trẻ cần phải được uốn nắn ngay khi sai phạm, từ lời nói đến thói quen ứng xử trong sinh hoạt hằng ngày", chị Minh Anh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ ý kiến.
Thay đổi để con em trở lên tốt hơn
Muốn môi trường của trẻ không bị ô nhiễm bởi lời nói tục tĩu, thói xấu trong xã hội thì người lớn càng phải nói năng văn minh, lịch sự tỏ thái độ làm gương. Trẻ con là những trang giấy trắng, nếu tiếp xúc với các hành vi không đúng mực sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành nhân cách sau này.
Ông cha ta có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Tuy nhiên, linh hoạt từng trường hợp, cha mẹ, nhà trường cần phải ứng xử khéo léo để tránh để hậu quả lớn hơn, ảnh hưởng tới tâm lý con em, dẫn đến nhân cách bị lệch lạc. Những điều dẫu nhỏ nhưng cần phải dạy bảo trẻ ngay từ bé, bằng ngôn từ nhẹ nhàng, thấu đáo chắc chắn sẽ giúp chúng hình thành một nhân cách trong sáng, đúng đắn.
Anh Trần Hùng (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có cậu con trai học lớp 11 "nói bậy, chửi tục như câu cửa miệng". Anh đã kiên trì uốn nắn thành công, con trở nên văn minh lịch sự, chuẩn mực hơn trong lời nói. Anh Hùng góp ý kiến: "Việc nêu gương của người lớn cũng cần phải diễn ra một cách tự nhiên, không ép buộc hay giả tạo. Cha mẹ, ông bà có thể làm điều này thông qua các hành động hàng ngày, bằng cách truyền đạt những giá trị tích cực qua lời nói và hành động.
Chẳng hạn, thể hiện sự kiên nhẫn và lịch sự trong giao tiếp, khuyến khích sự tôn trọng và lòng nhân ái, hay đơn giản là việc tránh sử dụng ngôn từ thô tục trong mọi tình huống. Hơn hết, người lớn cũng phải thực hành một lối sống lành mạnh và tích cực cũng là cách tốt nhất để truyền cảm hứng cho giới trẻ. Sự tự chủ, trách nhiệm và lòng nhân ái trong hành động của cha mẹ, ông bà, thầy cô sẽ là nguồn động viên lớn lao cho giới trẻ thể hiện lối sống văn minh, giao tiếp chuẩn mực nơi công cộng".
Tóm lại, cả xã hội và gia đình cần nhìn nhận sâu sắc vấn đề này để giáo dục thế hệ trẻ. Người lớn cần phải làm gương, không chỉ trong lý thuyết mà còn trong hành động cụ thể, chỉ báo và chỉnh sửa ngay khi trẻ nói tục nơi chốn công cộng. Đồng thời, xã hội cũng cần phải thiết lập các quy định ứng xử, quy tắc không nói tục, chửi bậy, và giám sát chặt chẽ việc thực thi chúng.
(Còn nữa)