Chuyện “quái dị” của kẻ ngáo đá: Buồn chơi, đám cưới chơi, đám ma cũng chơi (Kỳ 4)
![]() |
(TTTĐ) - "Được đền bù đất đai, bà con tự nhiên giàu lên mà trình độ đều hạn chế, nên mới sinh ra việc sinh nhật “chơi”, đám cưới “chơi”, thậm chí thức đêm để trông đám ma cũng “chơi”, ông Tú nói về những quái dị của dùng ma túy đá.
>> Chuyện quái dị được kể từ miệng kẻ ngáo đá:
* Đại gia 7 lần vào trại điên vì “cuộn đá” (Kỳ 1)
* Gã nghiện thấy đèn đỏ thì cười, đèn xanh thì khóc (Kỳ 2)
* Tài xế xe tải hơn 7 năm “phê đá” từ Bắc chí Nam (Kỳ 3)
14 tuổi đã được gửi đi “cai”
Ông Ngô Trường Tú, Chủ Cơ sở cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy (trực thuộc Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH, đóng tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thẳng thắn và tâm huyết.
- PV: Tôi nghĩ, có một xu hướng cánh nghiện gây trọng án xong cứ tự nhận là do ngáo đá cho… nhẹ tội?
- Ông Ngô Trường Tú:Nếu nhận là sử dụng ma túy đá mất kiểm soát hành vi, thì sẽ được “giảm” rất nhiều (đặc biệt là không bị dư luận bức bối lên án về mặt đạo đức). Nhưng lúc đó, cơ quan chức năng phải test (kiểm tra) ngay xem cơ thể đối tượng phản ứng dương tính hay âm tính với ma túy (đá).
Trung tâm cai nghiện tư nhân ở Lương Sơn, Hòa Bình
- Bây giờ, nếu phải nói một câu về mức độ phổ biến ma túy đá ở Việt Nam thì anh sẽ nói như thế nào?
- Đang có chiều hướng tăng. Vì heroin khó mua, công an bắt nhiều quá không mua được, nó chuyển dần sang chơi ma túy đá, vui cũng chơi, buồn cũng chơi, hâm hâm dở dở cũng chơi, người có học cũng chơi, nông dân cũng chơi, nó thành ra như là một trào lưu.
- PV TT&ĐS đã khảo sát ở Hà Nội, Hải Dương, rồi ngược mãi lên phía Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng thì thấy ở đâu cũng có trào lưu chơi ma túy đá. Chứ không phải chỉ ở riêng các thành phố lớn nữa, không hiểu là tại sao?
- Các đối tượng sử dụng ma túy đá chủ yếu ở các đô thị, nhưng bất cập ở chỗ: Ví dụ Hà Nội chẳng hạn, ở 4 -5 quận gốc (quận đã thành lập từ xưa) thì nạn sử dụng ma túy đá hạn chế hơn là ở các quận mới, vì các quận mới được đền bù đất đai, bà con tự nhiên giàu lên mà cả nhận thức và trình độ đều hạn chế, nên mới sinh ra việc “vui chơi” bất kể hoàn cảnh nào, sinh nhật cũng “chơi”, đám cưới cũng “chơi”, thậm chí thức đêm để trông đám ma cũng “chơi”!
- Anh đã nghe kể hay từng gặp người chơi ma túy đá trẻ nhất là bao nhiêu tuổi?
- Cháu bé 14 tuổi “chơi” thì tôi đã thấy và tiếp xúc!
- Anh tiếp xúc với cháu đó ở trên trung tâm cai nghiện của mình?
- Không. Ở trung tâm khác, tôi hỏi tại sao nó lại chơi cái thứ này thì nó bảo “chơi” cái này không gây nghiện.
- Tất cả họ đều bị kẻ xấu dụ dỗ và tuyên truyền như vậy, kể cả những con nghiện kỳ cựu chơi ma túy đã hơn 10 năm, họ cũng bảo: “Chúng tôi đều nghĩ nó là thứ không nghiện”.
- Tôi từng ngồi ăn uống, chuyện trò với cánh chơi ma túy đá từ khi họ còn chưa đi cai. Tôi hỏi: “Bọn này bao lâu thì chơi một lần, có bị nghiện nặng không?”. Họ bảo: “Bọn em thì một tuần tụ tập, thác loạn một lần. Chơi xong, một hai hôm sau mới đỡ mệt. Cái này nó không nghiện nên em chẳng sợ. Chơi cho sảng khoái và… thông minh”.
Tôi mới hỏi lại: “Tuần này mày chơi, tuần sau mày không chơi mày có nhớ cái cảm giác đó không?”. Thì nó bảo: “Nhớ chứ, nhớ thì phải tụ tập chơi chứ còn gì”. Lúc ấy tôi mới bảo: “Tuần này mày chơi giờ này tuần sau mày không chơi thì mày thấy trong người bứt rứt, ngứa ngáy khó chịu đúng không. Điều đó chứng tỏ mày nghiện rồi còn gì”. Chúng nó cùng cười cãi: “Đá” nó không nghiện anh ơi”.
Nữ sinh viên đem thân xác phục vụ “tình dục tập thể”
- Anh có biết nguyên liệu để làm ra ma túy đá lấy ở đâu và thẩm lậu bằng con đường nào không?
- Chủ yếu là từ đường thuốc Tây, nó làm chủ yếu là tân dược kèm vài thứ nữa.
- Theo anh có cách gì để hạn chế được ma túy đá?
- Cái này thì cần phải có nhiều cuộc hội thảo quy mô, cần sự chung tay không của Cục phòng chống tệ nạn, của ngành Lao động thương binh xã hội mà cần nhiều bộ, ngành cùng vào cuộc.
Học viên nữ ở trung tâm cai nghiện trong giờ lao động
- Bây giờ dân chơi truyền tai nhau “đập đá”, mang hàng đá đi chơi, nếu bị bắt thì sẽ “được” xử nhẹ hơn so với sử dụng và tàng trữ heroin, anh có nghe thông tin này?
- Đúng rồi!
- Kẽ hở ấy, tôi nghĩ truyền thông mạnh (báo chí viết nhiều) cũng chẳng đánh được vào đầu mấy người nghiện “đập đá” kinh khủng kia đâu. Theo anh ta phải làm gì nữa?
- Phải đẩy mạnh truyền thông để tẩy não đám nhóc choai choai mới bắt đầu bước vào con đường thích chơi bời, để chúng tránh xa ma túy và ma túy đá ra. Đồng thời với việc chặt đứt các đường dây cung cấp, sản xuất ma túy đá (chặn nguồn cung).
Nữ sinh viên các tỉnh về đây rất nhiều. Cánh chơi ma túy đá chỉ cần cầm điện thoại, bốc máy gọi là các em các cháu cứ xe đạp điện vèo vèo tìm đến, đem thân xác phục vụ các “chàng” giải khỏi cơn điên loạn khỏi ma túy đá, nhìn bọn trẻ đáng thương vô cùng.
Các em, các cháu lên để đem thân xác mua vui cho bọn ma túy đá, cho chúng nó “giã đá”, rồi bọn thác loạn bảo chơi thử đi, thế là dần dần các cháu sa vào. Lúc đầu thì đem thân thể đổi lấy 100 đô/đêm, sau bập vào rồi thì thành nghiện, rồi tự đem thân xác đến, lại còn phải van xin: “Anh ơi, hôm nay có thoác loạn ở đâu cho bọn em đi với”.
- Chúng tổ chức ở vũ trường?
- Không, bây giờ chúng không vào vũ trường nữa, mà tổ chức ở một nhà riêng nào đó, trang bị “dàn đá” cùng nhau thác loạn, quan hệ tình dục tập thể. Mà, khi đã bập vào rồi thì bệ rạc kinh lắm. Tôi thâm nhập nhiều cuộc mà bọn trẻ còn bảo với phụ huynh thế này: “Ăn chơi cũng là cái nghề đấy chứ, sao bố lại mắng con.”
Cái bọn cần phải “giã đá” bằng quan hệ tình dục bầy đàn kia, nó không bao giờ gọi gái điếm, gái làm tiền đến. Vì bọn này lúc lên cơn nó không dùng bất kỳ biện pháp tình dục an toàn nào đâu, nên chúng nó nghĩ các cháu học sinh, sinh viên là “rau sạch”, chứ đi với gái điếm thì sợ bị bị lây nhiễm HIV.
- Thế các cháu học sinh, sinh viên cũng không yêu cầu dùng bao cao su?
- Khi “đá” vào thì biết gì mà dùng bao!
- Nhưng các cháu, có phải ai cũng chơi đá đâu?
- Mới đầu thì không. Nhưng, trong môi trường đó thì sớm muộn gì cũng chơi.
- Xuất phát điểm như thế nào mà anh đi điều trị cho người nghiện đá?
- Hồi ấy, có mấy đợt đi tập huấn hội thảo, tôi có một bài thuốc cai nghiện ma túy, đầu tiên thì tôi cũng không có ý định mở trung tâm cai nghiện tư nhân đâu. Nhưng sau này có nhiều người động viên, anh em ở nước ngoài gọi điện trao đổi, thì tôi càng quyết tâm làm cái gì đó giúp ích cho cộng đồng nhiều hơn, trước thảm họa ma túy và ma túy đá này, nên tôi mở trung tâm cái nghiện.
- Bài thuốc cai nghiện ma túy đá đó anh lấy từ đâu?
- Cái này cho tôi giữ im lặng, tôi cũng không muốn thêu dệt nó như một số thầy lang khác. Tôi chỉ nói được rằng, tôi có được bài thuốc đó qua thời gian tích lũy kinh nghiệm.
- Bài thuốc đó là gia truyền?
- Không. Tôi sinh ra trong một gia đình quân ngũ. Nhà tôi không ai biết đến bài thuốc đó cả. Nhiều người dùng ma túy đá quá, nên tôi và một số anh em nữa bắt tay vào nghiên cứu để làm ra thuốc.
- Cơ chế và tư duy nào để các anh có được bài thuốc hiệu quả như thế? Vì tôi nghĩ tổn thương ở não do ma túy đá hủy hoại không đơn giản như anh nói, tôi đã xem bức ảnh người ta miêu tả não bộ bị hằn sâu và rỗ rất đáng sợ. Không dễ dàng gì để hàn gắn nó được ngay. Đó là lý do để kẻ ngáo đá lên cơn điên, ảo giác, giết người và nhiều người phải đi điều trị tâm thần!
- Vì với heroin thì người dùng đã chích, dùng xilanh bơm heroin thẳng vào máu. Còn với kẻ dùng ma túy đá, nó để “đá” xộc lên não, nên chỉ cần làm trấn an lại hệ thần kinh, dùng thuốc tẩy toàn bộ gan, thận để chất độc nó ra dần dần và ta để bệnh nhân trấn tĩnh lại hệ thần kinh, để phục hồi lại chức năng cũ. Vì thế mà ở cơ sở điều trị của tôi, khác với các trại cai nghiện ma túy thông thường là học viên nó tắm rầm rầm, bữa cơm đôi khi có uống rượu, hút thuốc lào nữa. Tức là cách cai ma túy đá nó hơi khác.
- Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện.
Trần Quân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu

Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả

Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương

Hương Tết "làng" chổi đót

Bài 4: Gửi niềm tin, yêu thương ở lại
