Đúc đồng Ngũ Xã - còn đó với nghề xưa
| Đúc đồng Ngũ Xã - hơn 400 năm bảo tồn nghề truyền thống Bánh cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã ghi danh nghề truyền thống Hà Nội Khu ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã sẽ được lát đá lòng đường |
Làng Ngũ Xã nằm trên một bán đảo nhô ra hồ Trúc Bạch, là một phần tách ra từ Hồ Tây. Quanh bờ Hồ Tây tập trung các làng nghề thủ công nổi tiếng của kinh thành Thăng Long nhiều thế kỷ.
![]() |
| Các sản phẩm của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã (Ảnh: Quang Anh) |
Làng đúc đồng Ngũ Xã có một lịch sử hình thành khá lâu đời, đến nay ngót 500 năm tuổi. Theo sử sách ghi lại, vào khoảng đời Lê sơ (1428 - 1527), dân của 5 làng Đông Mai, Châu Mỹ, Làng Thượng, Diên Tiên và Dao Niên mà tên nôm là các làng Hà, Rồng, Dí Thượng, Dí Hạ… thuộc Văn Lâm (Hưng Yên) và Thuận Thành (Bắc Ninh) ngày nay, vốn có nghề đúc đồng đã về kinh thành Thăng Long để lập trường đúc tiền và đồ thờ. Tại đây, họ đã sinh cơ lập nghiệp, tạo dựng làng mới trên đất Thăng Long và lấy tên Ngũ Xã, có nghĩa là 5 làng để ghi nhớ 5 làng quê gốc của mình.
![]() |
| Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu hiện của lòng từ bi và trí tuệ viên mãn trong Phật giáo, đặc biệt là Mật tông và Tịnh độ tông (Ảnh: Quang Anh) |
Về sau làng được tổ chức thành phường nghề riêng, gọi là phường đúc đồng Ngũ Xã, thuộc quận Ba Đình (cũ), Hà Nội. Thành công của người Ngũ Xã khi tiến hành đúc các sản phẩm bằng đồng trong suốt mấy trăm năm nay đã khẳng định tài năng kỳ lạ của họ.
Bên cạnh sự thông minh sáng tạo, đôi mắt nhìn chuẩn xác, bàn tay khéo léo và đức tính cẩn trọng, người thợ thủ công còn có bí quyết nghề nghiệp và kinh nghiệm lâu đời. Bí quyết đúc đồng của Ngũ Xã, theo tục truyền là ở các khâu làm khuôn, nấu đồng, rót đồng thành sản phẩm. Những pho tượng và đồ thờ bằng đồng của Ngũ Xã đã có mặt ở nhiều đình, đền, chùa lớn ở Việt Nam.
![]() |
| Tượng Quan Tự Tại Bồ Tát trong dáng ngồi thư thái, ung dung thể hiện một cảnh giới an nhiên, vượt lên mọi ràng buộc của khổ đau, sinh tử và vọng niệm (Ảnh: Quang Anh) |
Làng Ngũ Xã có chùa Ngũ Xã (tên chữ Hán là Thần Quang tự hay Phúc Long tự, được xây dựng từ thế kỷ XVIII, thờ Phật và ông tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không. Thiền sư Không Lộ Nguyễn Minh Không tên thật là Nguyễn Chí Thành (1076 - 1141), quê làng Điền Xã, Gia Viễn (Ninh Bình), người có công sáng lập ra nghề đúc đồng, được dân làng Ngũ Xã suy tôn là Thành hoàng làng.
Hằng năm, dân Ngũ Xã lấy ngày lập làng 1/11 Âm lịch làm ngày hội làng. Trình độ đúc đồng của thợ Ngũ Xã xưa đã đạt tới đỉnh cao, tạo nên những tác phẩm đúc đồng đồ sộ, với những nét trang trí hoa văn tinh xảo, độc đáo như: Tượng Đức ông chùa Hương Tích, tượng đồng đen Huyền Thiên Trấn Vũ ở đền Quán Thánh, chuông Quy Điền ở chùa Một Cột hay pho tượng Phật A Di Đà ở chùa Thần Quang làng Ngũ Xã…
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Ứng, là một trong những nghệ nhân tài danh của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã (Ảnh: Quang Anh) |
Có thể nói, không mấy ai đến đền Quán Thánh mà lại không đặt tay lên chân tượng Huyền Thiên Trấn Vũ để cầu may mắn và sức khỏe. Pho tượng bằng đồng đen cao 3,95m, nặng khoảng 4 tấn, đúc năm Vĩnh Trị thứ 2, năm 1677, đời Lê Hy Tông. Tượng có hình dáng một đạo sỹ ngồi, y phục gọn gàng, tóc bỏ xõa, chân không giày, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn quanh thân gươm đặt trên lưng rùa.
Theo truyền thuyết, Huyền Thiên Trấn Vũ là người đã giúp An Dương Vương trừ ma quỷ khi xây thành Cổ Loa (thế kỷ thứ III trước Công nguyên). Đây là một công trình điêu khắc độc đáo, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng và kỹ nghệ tạc tượng tài hoa của ông cha ta cách ngày nay trên 3 thế kỷ.
![]() |
| Khách tìm hiểu đồ đồng tại điểm trưng bày sản phẩm đồng Ngũ Xã (Ảnh: Đỗ Tâm) |
Sau pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ, giữa thế kỷ XX, những người thợ Ngũ Xã lại sáng tạo nên một kỳ công tuyệt mỹ, đó là pho tượng Phật A Di Đà được thờ chùa Thần Quang ngay tại làng Ngũ Xã. Đây là pho tượng đúc liền, đòi hỏi trình độ tay nghề và trình độ nghệ thuật rất cao.
Riêng phần tượng ngồi không chỉ tính bệ đã cao 3,95m, hai đầu gối cách nhau 3,6m, chu vi tượng là 11,6m. Pho tượng nặng tới hơn 10 tấn, phần bệ là một tòa sen xòe ra 96 cánh mềm mại uyển chuyển, đan xen nhau, được đúc bằng 16 tạ đồng.
![]() |
| Theo thời gian, nghề đúc ngày càng phát triển, các nghệ nhân tài hoa có đầu óc sáng tạo, cùng những người thợ có tay nghề cao đã đúc các đồ dùng phục vụ đời sống hằng ngày của người dân như mâm, nồi, chậu đồng... (Ảnh: Mai Bình) |
Nghệ nhân Ngô Thị Đan, người đàn bà cuối cùng làm dâu dòng họ Nguyễn còn giữ lại nghề đúc đồng kể về các công đoạn để đúc tượng Phật A Di Đà chùa Thần Quang như sau: Bức tượng này phải đúc trong 3 năm (1950 - 1953), cách vị trí an tọa hiện nay trên 500 mét.
Khi đúc xong, những người thợ và dân làng đã dùng phương pháp đắp đất cao lên như quả núi, kích lăn trên đất, chuyển tượng vào bệ đúc sẵn nơi đã định bằng chân tay và trí tuệ, không được phép sai sót 1 li.
![]() |
| Tỉ mỉ chạm khắc từng đường nét tinh xảo cho sản phẩm đồng đúc (Ảnh: Đỗ Tâm) |
Cụ Nguyễn Văn Tùy, một nghệ nhân nổi tiếng của làng vào giữa thế kỷ trước, người đã cùng cụ Hiếu, cụ Quyên, cụ Tiếp… tạo dựng đúc tượng Phật A Di Đà chùa Thần Quang và sau này là bức tượng Bác Hồ đặt tại đồi Thanh Tước, huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội.
Giữa cơn lốc hối hả của nhịp sống đô thị, tiếng đục, tiếng chạm trong làng Ngũ Xã vẫn âm vang rộn ràng. Đó là nhờ sự nối tiếc nghề xưa của gia đình bà Ngô Thị Đan, ông Nguyễn Văn Ứng và cả chục hộ gia đình khác khôi phục nghề cũ. Ông Ứng là cựu chiến binh, nghệ nhân tài danh còn sót lại của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã.
Ông đã lập xưởng đúc mang tên Hoa Mai, tập hợp nhiều con cháu trong gia đình tham gia sản xuất. Xưởng đúc của ông đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm có giá trị cao như tượng Phật Thích Ca Liên Hoa đặt tại chùa Linh Quang (Hải Phòng) nặng trên 2 tấn. Bức tượng A Di Đà 2,5 tấn, một đôi hạc nặng 500kg, hai cây nến 500kg cũng đặt tại một ngôi chùa ở Hải Phòng với giá thành trên 1 tỷ đồng, đúc ròng rã 6 tháng trời mới xong…
Làng đúc đồng Ngũ Xã nay đã khác xưa nhiều. Làng thôn đã chuyển thành phố phường với những ngôi nhà cao tầng san sát, không còn những bãi đất rộng để các xưởng đúc có thể đặt lò nung tại làng như xưa. Người dân làng đã chuyển sang nghề khác hoặc chuyển đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, những ai đi xa, lâu ngày trở về Ngũ Xã chắc hẳn rất vui khi cái hồn của làng Ngũ Xã đang được hồi sinh. Đó cũng là cách trân tọng và bảo tồn di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.
Tin liên quan
Đọc thêm
Người Hà Nội
Bền bỉ phụng sự, lan tỏa giá trị Hà Nội nghĩa tình
Người Hà Nội
Cảm ơn mùa xuân!
Người Hà Nội
Ngựa, mùa Xuân và hành trình đi tìm chiều sâu của một nghề
Người Hà Nội
"Chất" Hà Nội khi ăn Tết và chơi Tết
Người Hà Nội
Kết nối di sản để truyền thống sống động giữa lòng hiện đại
Người Hà Nội
Triển khai Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026
Người Hà Nội
Độc đáo Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đón Tết Bính Ngọ
Người Hà Nội
Những chuyến tàu mùa xuân kể câu chuyện văn minh đô thị
Người Hà Nội
Phố trong mùa thời gian
Người Hà Nội









