Lang thang quà vặt mùa đông Hà Nội
“Mùa đông ấm áp” trên vùng cao Si Ma Cai Gửi yêu thương qua những ngón tay đan Hành trình “Tình nguyện mùa đông” của các chiến sĩ Công an |
Xua đi cái lạnh
Mùa đông ở mỗi nơi đều có những nét đặc trưng riêng. Nếu như ở vùng núi cao thì sương mù, giá rét, băng tuyết, sương muối. Còn ở Hà Nội, mùa đông tuy không khắc nghiệt bằng các nơi khác vì ở đô thị cái lạnh cũng đã giảm đi rất nhiều.
Vậy mà, giống như tiếng nói người Hà Nội là chuẩn mực của cả nước thì mùa đông Hà Nội cũng là đặc trưng cho cả miền Bắc. Là vùng đất một năm có bốn mùa nên ẩm thực Hà Nội cũng thay đổi theo thời tiết.
Món ăn gây thương nhớ trong mùa đông Hà Nội |
Không chỉ là những món ngon, đồ ăn thức uống của Hà Nội còn một phần để xua đi cái lạnh mùa đông. Có cả ngàn năm chắt lọc tinh túy, tích hợp tinh hoa vùng miền nên những món ăn của nơi này vừa có hương vị riêng vừa giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức chịu đựng với gió rét.
Đầu tiên phải kể đến bánh trôi tàu. Bao giờ cũng là những viên bánh được nấu trong nồi đậm đặc nước gừng. Gừng có vị cay và ấm. Khi ăn, người bán hàng sẽ múc ra từng viên với nước gừng và đường cùng những hương liệu đặc trưng từ trong nồi còn đang sôi lụng bụng trên chiếc bếp than hồng.
Đón bát bánh trôi nóng hổi ấy, người ăn vừa thổi vừa xúc, xuýt xoa, ăn vào đến đâu biết đến đó. Vị ngọt của bánh, vị bùi béo của lạc, của dừa, của vừng quện với vị cay nồng của gừng, ấm sực bụng. Ngõ Tràng Tiền là điểm hẹn của những người yêu thích và sành ăn bánh trôi tàu.
Nửa buổi có người đến ăn, cũng có khi tan tầm, trước khi về nhà, để tránh đám tắc đường và lót dạ người ta cũng ghé qua làm bát bánh trôi tàu cho ấm bụng rồi mới kết thúc ngày làm việc.
Rét mướt như thế này cũng là lúc món chè sắn lên ngôi. Chè sắn nóng nấu trong nồi bốc hơi nghi ngút, thơm vị dừa, ấm vị gừng. Không giống như mấy năm trước, gần đây người bán hàng biết thị hiếu của khách nên thường giảm độ ngọt đi để các chị, các anh hay tập gym giữ dáng cũng có thể ăn mà người lớn tuổi, người già bị bệnh về chuyển hóa đường không còn ngại ngần mỗi khi "lên cơn thèm".
Nói đến vị gừng, ốc là món không thể thiếu vào mùa đông này. Nếu như nhiều người bán ốc kêu mùa hè vắng khách thì mùa đông là lúc họ rộn ràng, túi bụi khi lượng người đến ăn rất đông.
Ốc là món lạnh bụng nên gừng đương nhiên được sử dụng để ăn kèm. Ăn xong ốc, bát nước luộc ốc có vị gừng cay đậm đà khiến người ta vừa xì xụp vừa tự hỏi: "Sao người xưa lại nói nhạt như nước ốc"?
Đi nhớ, ở mê
Ẩm thực Hà Nội cũng như bất cứ thứ gì thuộc về nơi này, đó là gây thương nhớ cho tất cả những ai đã đến, đã thưởng thức. Ca sĩ Kyo Jork là một trong những người mê ẩm thực Hà Nội đến nỗi mỗi năm ra đây biểu diễn hay có công việc đều tranh thủ tận hưởng những món anh yêu thích.
Trong khi đó, rất nhiều nghệ sĩ khác đều bày tỏ sở thích hay nỗi nhớ về hương vị mà họ trót mê ở nơi này.
Bởi lẽ, không chỉ ngon ở vị, hấp dẫn ở hương và các món ăn ở đây đều gắn với những địa chỉ quen thuộc của Hà Nội. Đặc biệt, nó tạo nên những kí ức rất riêng biệt để chúng ta luôn nhớ đến, không phải chỉ là vì thèm ăn mà còn vì những cảm xúc mà món ăn gợi đến.
Chẳng hạn, vào ngày rét mướt như thế này, hương cà phê lan đi trên các phố Huế, Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân... luôn khiến ta cảm thấy ấm lòng. Đi trong gió lạnh, cái mùi nồng ấm ấy khiến ta muốn sà vào một quán ven đường, bên ly cà phê nóng hổi, sống chậm lại một chút để cảm nhận thời gian đang trôi đi theo từng giọt cà phê rơi.
Hay rất nhiều người lại muốn tận hưởng cái lạnh của gió sông Hồng bên quán cà phê bao trọn view cầu Long Biên, quán cà phê sát bên mép nước hồ Tây lao xao sóng vỗ... Sẽ có rất nhiều tâm trạng của nhiều nỗi niềm, nhiều tâm sự bên ly cà phê lúc ấy nhưng rõ ràng cái hương vị ấy, không gian ấy sẽ lưu lại trong kí ức chúng ta, để sau này ta sẽ nhớ về mình có một ngày như thế.
Không biết bạn ấn tượng với những hương vị món ăn nào của mùa đông Hà Nội? Còn tôi, tôi rất thích mùi ngô nướng, mùi sắn luộc đêm đông Hà Nội. Thi thoảng đi làm về khuya, tôi thường nhìn vào những quán ngô nướng ven đường. Một chiếc chậu than hoa, một chiếc quạt, than hồng bắn lách tách không đủ soi rõ mặt người, chỉ thấy bàn tay nhuốm than đen luôn tay quạt và lật ngô.
Còn những chiếc xe bán sắn hấp dừa thơm nức thì có ánh đèn neon sáng lờ mờ nhưng người bán hàng cũng luôn đội những chiếc mũ sùm sụp để che gió lạnh. Họ là người sinh ra lớn lên tại đây hay ở vùng khác đến mưu sinh? Tôi không biết và cũng không tiện hỏi. Chỉ biết, nếu phố nào vắng vẻ mà có họ thì người đi đường cũng thêm cảm giác yên tâm, ấm áp.
Vì thế, những người lao động về khuya cảm giác có thêm bạn đồng hành.
Họ đã thức cùng đêm Hà Nội để chúng ta nếu đói lòng, rét buốt thì sẵn sàng được phục vụ. Họ mưu sinh và họ chọn nơi này để gắn bó, để cùng gia đình, con cái trải qua những năm tháng cuộc đời ở đây, tạo nên sự xum tụ cho thành phố này.
Chính vì thế, nhiều người có cảm giác như nhìn thấy bóng dáng quê hương mình từ những thức quà dân dã mà họ bày ra phố phường ấy.
Để chúng ta thêm ấm lòng hơn trong cái rét cồn cào.