Tag

Người tạc chữ lên hàng nghìn chiếc chuông đồng

Người Hà Nội 23/09/2019 21:44
aa
TTTĐ - Cầm trong tay chiếc đục, búa khắc, người thợ đồng tài hoa Nguyễn Đăng Hiển (73 tuổi, ở 46 phố Hàng Vải, Hà Nội) miệt mài vẽ nên những quả chuông đồng những nét chữ đẹp tinh xảo. Nhìn ông khắc chữ, người ta ngỡ như một thư gia đang phóng ra những nét bút đầy khí lực. Tay búa, tay đục, tiếng lách cách khi nhanh khi chậm... Những nét chữ Hán hiện dần lên trên quả chuông đã ngả màu rêu phong cổ kính cùng với nhịp búa.

Người tạc chữ lên hàng nghìn chiếc chuông đồng

Ông Nguyễn Đăng Hiển miệt mài khắc chữ lên quả chuông đồng

Cơ duyên tìm lại nghề

Trong mạch chảy nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, bao nghệ nhân góp phần tạo nên các phường thợ được mệnh danh là "khéo tay nghề, đất lề Kẻ Chợ"... Nhưng ông Nguyễn Đăng Hiển vẫn tự nhận mình là một người thợ đồng. Còn người ta vẫn ưu ái gọi ông là “thiết bút thư sinh” bởi chạm đồng đã khó, chạm chữ trên đồng lại vừa đòi hỏi phải tinh thông nghề chạm, lẫn tinh thông Nho học.

“Tôi sinh khi cây bút sắt đã lấn át bút lông, nhưng cụ thân sinh vẫn bắt học cầm bút lông chép Tam tự kinh, Tam thiên tự từ bé tí. Ngày cầm dùi đục học nghề đồng, tối luyện bút lông. Các cụ nhà tôi cổ điển lắm, các”, ông chậm rãi nhớ lại những kỷ niệm từ thuở thiếu thời. Sinh ra trong gia đình có truyền thống Nho học, bởi vậy tuy làm nghề đúc đồng, đôi bàn tay “dùi đục” dày lên những chai sạn, ám màu xám xám của đồ đồng vừa mới ra lò nhưng kiến thức, sự hiểu biết của ông giống như một Nho gia.

Sinh ra trong một gia đình nho học ở Hà Nội, lại có nghề đúc đồng, ngay từ nhỏ, cậu bé Hiển đã học chữ Hán Nôm từ ông nội cùng với nghề đúc đồng từ bố. Cậu bé hồi đó ban ngày cầm dùi đục học chạm khắc, đến tối lại nghiên bút luyện chữ. Chàng trai lớn lên ở Hà Nội và làm nhiều nghề như bốc vác, công nhân khảo sát đường thủy, thợ cơ khí tự do... Có lẽ, công việc khắc chữ trên chuông là điểm đỗ cuối cùng của cuộc đời người thợ tài hoa này. Khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, với mong muốn nối nghiệp cha, nhưng sau nhiều lần theo cha đi đúc chuông khắp các đền chùa, miếu phủ, ông nhận ra rằng, những chiếc chuông kia nếu có thêm những dòng chữ thánh hiền, hẳn sẽ đẹp và ý nghĩa hơn nhiều.

Tình cờ sau đó, có người nhờ ông khắc những chữ Nho lên quả chuông đồng. Để khắc chữ lên quả chuông đồng, thợ đồng thường phải đặt một tờ giấy viết chữ lên thân chuông, rồi cầm dụng cụ gõ lên theo những nét chữ lên tờ giấy. Chữ viết sẽ hằn lên trên mặt đồng. Với một người quá sành Nho học, ông cho rằng việc làm ấy chẳng khác nào… viết bút bi, còn đâu hồn cốt, tâm thế của người thư pháp.

Ông quyết định tầm sư học đạo, đi tìm lại nghệ thuật chạm chữ trên đồng thất truyền. Rồi cuối cùng, ông mày mò tự học. Bề mặt đồ đồng cứng nên để tạo chiều sâu cho nét chữ, mỗi nhát đục lại là một lần thân chuông được khoét sâu vào. Công việc ấy không hề dễ dành, nếu gõ quá nhẹ sẽ không lên nét chữ, còn nếu “bút lực” quá mạnh có thể đục chệch khỏi khuôn chữ. Chữ Nho lại có những yêu cầu chặt chẽ lối viết, cùng một nét, nhưng phải bảo đảm "đầu nặng, đuôi nhẹ".

Nét thư pháp tinh xảo trên 5000 quả chuông đồng

Có những nét như nét chỉ được phép chạm mong manh không bằng đầu tăm mà lại vẫn phải phân biệt được với nét chữ tương tự. Viết chữ trên giấy, nếu chẳng may viết sai có thể thay tờ giấy khác, chạm chữ trên đồng thì không. Ông Hiển phải bỏ biết bao công sức còng lung luyện viết chữ trên đồng đến khi thành thạo. Dần dần, người ta nhận ra, khắc chữ theo lối trước đây khó có thể mang hồn cốt “kỳ bút” giống như kiểu khắc cầu kỳ của ông.

Gần 40 năm làm công việc lặng thầm mà tài hoa này, ông đã khắc gần 5.000 quả chuông trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quả chuông đầu tiên lưu bút tích của ông chính là ở đền Dâu (phố Hàng Quạt, Hà Nội) đặt hàng cách đây đã mấy chục năm. Quả đại hồng chung lớn nhất mà ông khắc nặng hơn 1,5 tấn ở chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM), quả chuông có nhiều chữ nhất gần 4.000 chữ ở Sóc Sơn (Hà Nội)...

Trong phòng khách của căn nhà cổ đơn sơ trên phố Hàng Vải, những bức hoành phi, câu đối, những chiếc khánh bằng đồng có khắc những bài kệ, bài minh được treo la liệt. Quả thật, ngắm nhìn những chiếc chuông ông khắc sẽ cảm nhận thấy từng nét chữ có độ khúc xạ ánh sáng, có chiều sâu rất đẹp.

Giống như bức thư pháp công phu, vừa có nét "tà điểm" (nét chấm nghiêng) mềm mại, đây là "sổ" (nét thẳng đứng) dứt khoát, khỏe khoắn... Cây dùi đục trong tay ông khi tàng, khi lộ với phong thái thư gia. Buổi làm việc kết thúc, cũng là lúc những bài kệ, bài minh hiện lên lấp lánh trên quả chuông.

Ông Đăng Hiển nói: “Để chuyển thể bài minh, bài kệ từ mặt giấy lên mặt đồng của chuông là câu chuyện khổ luyện của người thợ. Với người nóng vội, câu chuyện đó thậm chí không bao giờ kết thúc. Thời buổi này, thù lao khắc chữ không đủ sống nhưng tôi làm trong nhà chùa thì cũng như đi tu, thấy lòng thanh thản là vui rồi”.

Vì thành thạo chữ Hán và có kinh nghiệm chạm chữ nên trung bình một ngày nghệ nhân này khắc được khoảng 200 chữ. Do đặc thù của công việc nên ông luôn luôn phải thay đổi cách thức làm việc. Ông kể về những kỷ niệm hành nghề của mình “Giáp Tết năm 2010, tôi làm việc ở thị trấn Quốc Oai (Hà Nội), trời rét 7-8 độ C nhưng vẫn phải áp thân vào quả chuông đồng lạnh buốt. Rồi những trưa hè 38-39 độ C tại chùa Tu Ba (Thanh Hóa) khi mái che mong manh giữa sân chùa không giảm được nhiệt nóng của quả chuông, nhưng vì công việc đòi hỏi tôi vẫn phải ép mình vào để khắc chữ. Rồi có khi một mình tôi phải ở trong ngôi chùa khắc chữ nằm sâu trong rừng. Nửa đêm nằm ngủ, không gian yên tĩnh đến rợn người…”.

Hơn bốn mươi năm trong nghề, gần 5000 quả chuông lớn, nhỏ đã qua tay ông Hiển chạm khắc. Ông lão đã đi dọc chiều dài đất nước để khắc chữ. Hễ đâu đúc chuông, người ta lại tìm đến ông để chạm những bài minh, bài kệ. Ngoài vật liệu chính là đồng, ông Hiển còn khắc chữ trên thần phả, đỉnh thờ, tứ linh, tượng đồng… Yêu nghề, ông Hiển chẳng ngại ngần đi xa dù cho tiền công chỉ 1- 2 trăm nghìn/ngày. Với ông, sống trên đời được làm những điều mình thích, mà cái tâm thanh thản là đủ thấy hạnh phúc.

Hiện nay, những người đúc chuông, nếu có khắc chữ đều khắc theo mẫu được viết sẵn, nét chữ ấy thô cứng, dập khuôn, ít có hồn. Dù “một mình một chợ”, chẳng lo sợ ai cạnh tranh, người thợ già vẫn buồn nhiều hơn vui. Ông ước ao có thể truyền nghề cho ai đó để gìn giữ cái đẹp, sự sâu sắc của văn hóa cổ truyền của dân tộc trong từng chiếc chuông đồng: “Ai muốn học và có cái tâm, tôi sẽ truyền thụ tất cả, không bao giờ giấu nghề”.

Khánh Vy

Tin liên quan

Đọc thêm

Từ hội làng đến khát vọng vươn xa Người Hà Nội

Từ hội làng đến khát vọng vươn xa

TTTĐ - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, có những miền quê vẫn giữ được nhịp thở riêng của truyền thống. Ở đó, mỗi độ Xuân về, tiếng trống hội vang lên không chỉ để mở màn cho một cuộc thi, mà để đánh thức ký ức cộng đồng, để nối dài một mạch nguồn văn hóa. Giải Vật dân tộc truyền thống xã Dương Hòa (Hà Nội) chính là một không gian như thế - nơi tinh thần thượng võ, lòng tự hào và tình làng nghĩa xóm cùng hội tụ trong một vòng sới Vật.
Mùa Tết cổ truyền đậm chất người Hà Nội Người Hà Nội

Mùa Tết cổ truyền đậm chất người Hà Nội

TTTĐ - Tết cổ truyền của người Hà Nội không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là sự hội tụ của những giá trị văn hóa lâu đời, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dẫu nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, Tết Hà Nội vẫn giữ được nét thanh lịch, trang trọng và đậm chất truyền thống.
Đúc đồng Ngũ Xã - còn đó với nghề xưa Người Hà Nội

Đúc đồng Ngũ Xã - còn đó với nghề xưa

TTTĐ - "Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã" là câu ca dao quen thuộc, nhắc đến bốn nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Thăng Long - Hà Nội, thể hiện niềm tự hào về các làng nghề của vùng đất này. Ngày nay, có làng còn giữ được nghề truyền thống ông cha, có làng đã mất hẳn nghề cũ. Các nghệ nhân cao niên lần lượt ra đi. Với quyết tâm không để mất nghề tiên tổ và lòng yêu di sản văn hóa làng xã, có những người dân hôm nay vẫn trụ lại với nghề làng mặc dù thu nhập còn gieo neo, thất thường…
Bền bỉ phụng sự, lan tỏa giá trị Hà Nội nghĩa tình Người Hà Nội

Bền bỉ phụng sự, lan tỏa giá trị Hà Nội nghĩa tình

TTTĐ - Một năm qua đi, nhìn lại hành trình đã đi qua, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tự hào vì tiếp tục khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí Thủ đô giàu bản sắc, vững vàng về chính trị, chuyên nghiệp trong nghiệp vụ và bền bỉ trong sứ mệnh phụng sự cộng đồng. Báo không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân văn, nghĩa tình Hà Nội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để lại dấu ấn tích cực trong đời sống xã hội.
Cảm ơn mùa xuân! Người Hà Nội

Cảm ơn mùa xuân!

TTTĐ - Mỗi độ xuân về, Hà Nội như cô thiếu nữ mơ màng trong nhịp thở dịu dàng. Gió bấc hanh hao đã ở lại mùa cũ nhường chỗ cho những bụi mưa mỏng manh như rây bụi, đánh thức những mầm xanh còn e ấp. Giữa chuyển mình của đất trời, người Hà Nội lại thêm một lần lặng lẽ nói lời “cảm ơn” - cảm ơn mùa xuân đã trở về, mang theo hy vọng, đoàn viên và niềm tin vào một năm mới bình an.
Ngựa, mùa Xuân và hành trình đi tìm chiều sâu của một nghề Người Hà Nội

Ngựa, mùa Xuân và hành trình đi tìm chiều sâu của một nghề

TTTĐ - Khi mùa Xuân đến, làng cổ Đường Lâm bước vào một nhịp điệu rất riêng. Những bức tường đá ong nghiêng mình trong ánh nắng non, mùi khói bếp lẫn hương trầm len nhẹ qua từng mái nhà thâm nâu. Từng tà áo màu phất bay trong gió, thoảng lại tiếng nói cười ríu rít của những bà, những chị, những đôi trai gái muốn lưu lại những khoảnh khắc năm mới bên mái đình, đường làng, giếng cổ… Hòa trong bản tình ca mùa xuân đậm nét truyền thống ấy, đàn Ngựa Gióng gồm 2026 con của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát với 2026 sắc thái đón chào một năm “Mã đáo thành công”, mở ra nhiều hứng khởi với nhiều ước mong và gửi gắm.
"Chất" Hà Nội khi ăn Tết và chơi Tết Người Hà Nội

"Chất" Hà Nội khi ăn Tết và chơi Tết

TTTĐ - Là mảnh đất hào hoa với truyền thống ngàn năm, Hà Nội mang trong mình rất nhiều nét đặc trưng mà không nơi nào có được. Chính vì thế, cách ăn Tết và chơi Tết ở Thủ đô cũng tạo nên sự khác biệt, tạo nên "chất" Hà Nội trong từng cách đón xuân, chào năm mới đến theo vòng quay của thời gian.
Kết nối di sản để truyền thống sống động giữa lòng hiện đại Người Hà Nội

Kết nối di sản để truyền thống sống động giữa lòng hiện đại

TTTĐ - Từ một workshop sơn mài nhỏ trong không gian cổ kính của đình Hà Vĩ đến đường hoa rực rỡ và tái hiện phong tục "tống cựu nghinh tân" cũng những lễ nghi cung đình xưa tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đang từng bước kết nối di sản trong dịp Tết bằng những cách làm sáng tạo và gần gũi. Không chỉ tái hiện phong tục xưa, Thủ đô còn mở ra những không gian tương tác để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm, góp phần đưa văn hóa Thăng Long hòa nhịp cùng đời sống đương đại.
Triển khai Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 Người Hà Nội

Triển khai Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

TTTĐ - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2026.
Độc đáo Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đón Tết Bính Ngọ Người Hà Nội

Độc đáo Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đón Tết Bính Ngọ

TTTĐ - Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh những nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân phố cổ Hà Nội và góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón Tết Bính Ngọ năm 2026.
Xem thêm