Nhịp phố phường trong thanh âm tháng 10
Sắc hoa xuân nở rực trên phố phường Hà Nội Muồng hoàng yến khoe sắc khắp phố phường Hà Nội Làm đẹp phố, phường Thủ đô đón Tết Độc lập |
Bài ca xanh
“Một sớm thu trong đất thắm hoa vàng
Năm cửa ô xoè năm cánh rộng
Đoàn quân về nhấp nhô như sóng
Những ngôi nhà dường muốn cao thêm
Tháng mười ấy là khúc ca xanh
Khúc ca mở những chiến công đầy
Ôi Thăng Long Đông Đô Hà Nội
Nghìn năm vẫn một trái tim này”.
(Cảm xúc tháng 10 - Nguyễn Thành)
Phố phường Hà Nội với những nhịp đập đầy yêu thương |
Mỗi tháng 10 về, trong tâm trí người Hà Nội và cả nước lại tái hiện hình ảnh đoàn quân trở về trùng trùng lớp lớp, nhấp nhô như sóng. Đó là làn sóng của ngày Giải phóng Thủ đô, đinh ninh sắt son lời thề sau ngày ra đi “cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng” của 9 năm về trước.
Sau 9 năm chiến đấu ngoan cường, thông minh, gan dạ, đầy sáng tạo của quân và dân ta, đặc biệt là sau thất bại trong trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ năm 1954 long trời lở đất, “Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954) công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là Đảng ủy tiếp quản, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nòng cốt là công nhân, tự vệ các nhà máy, xí nghiệp, công sở, đã đấu tranh quyết liệt với địch, bảo vệ gần như nguyên vẹn máy móc, thiết bị, hồ sơ, nguyên vật liệu. Cùng thời gian này, cuộc đấu tranh của ta trên bàn Hội nghị ngoại giao ở Phù Lỗ cũng giành thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải chuyển giao thành phố cho ta theo đúng nguyên tắc đã quy định tại Hiệp định Giơnevơ.
Đúng 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính Pháp cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị Quân đội Nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội.
Hai mươi vạn Nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ đỏ sao vàng, với niềm vui sướng tột độ của những người đã gần 9 năm bị kìm nén dưới gót sắt của giặc nay được giải phóng, đã đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Các bà, các chị mặc áo dài, ôm những bó hoa tươi thắm tặng những người lính áo sờn bạc phếch bụi đường xa. Cả Hà Nội hân hoan theo từng nhịp bước chân rầm rập bước qua cầu Long Biên, tỏa ra các ngả đường. Nhịp khải hoàn mang đến một nhịp sống mới cho thành phố thân yêu.
15 giờ chiều cùng ngày, hàng vạn Nhân dân trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức với sự có mặt của các đơn vị Quân đội Nhân dân tham gia tiếp quản thành phố. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội cổ kính... Cả Hà Nội rạo rực niềm vui giải phóng, tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến, vô cùng biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.
69 năm trôi qua, niềm vui náo nức ấy vẫn như còn vẹn nguyên mỗi tháng 10 về. Năm nào cũng vậy, đầu tháng 10, người Hà Nội lại tưng bừng kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, cũng là thêm một dịp để tự hào về thành phố ngàn năm văn hiến, văn minh và hiện đại. Từ thuở Lý Thái Tổ dời đô ra thành Thăng Long đến ngày Giải phóng Thủ đô, sắc thu tháng 10 vẫn trong xanh như ngàn năm trôi qua trong chớp mắt.
Biết bao biến thiên vật đổi sao dời, biết bao lần Thăng Long “vườn không nhà trống” nhưng nhờ biết cố kết lòng dân mà bao lần giặc giã là bấy nhiêu lần chúng ta lại chiến thắng trở về. Bài ca khải hoàn của Thăng Long - Hà Nội là bài ca mãi xanh từ thuở Hưng Đạo Đại Vương đánh quân Nguyên - Mông xâm lược bờ cõi đến ngày Giải phóng Thủ đô, trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không đầy hào hùng, hoa lửa.
Vươn lên những tầm cao mới
Tháng 10, đó là lúc cái nắng đổ lửa của mùa hè đã qua nhưng cái rét cắt da của mùa đông chưa tới. Tháng 10, cây vào độ đậm nhựa, lá vào độ xanh rì. Tháng 10 là lúc chúng ta có thể nhìn lại mình đã làm được gì trong năm. Trong khi đó, tháng 10 cũng chưa phải là lúc sự vội vã của cuối năm làm ta cuống quýt, vội vàng. Tháng 10 với Hà Nội cũng là lúc lắng đọng, vào mùa đẹp nhất trong năm.
Người xưa có câu “Ốc tháng 10, người Hà Nội” để ca ngợi sự tròn đầy, đẹp đẽ, tốt đẹp nhất của sản vật, của con người xứ này. Trong niềm say mê của nhịp đập khải hoàn, mỗi người Hà Nội đều có ý thức dựng xây thành phố này theo năng lực, theo phẩm chất, theo trí tuệ của mình.
Đó có thể là đóng góp về mặt kinh tế, về mặt xây dựng. Những nghệ sĩ thì viết bài ca, dùng tiếng hát làm đẹp thêm thành phố này. Trong khi đó, đông đảo mỗi người dân thường có thể thể hiện tình cảm với Hà Nội bằng những việc làm cụ thể mà rất giản dị.
Bằng việc ứng xử có văn hóa nơi công sở, công cộng, mỗi người chúng ta đã duy trì, phát huy và trao truyền những vốn quý giá về văn hóa người Hà Nội cho con cháu sau này. Bằng việc tham gia giao thông một cách có ý thức hơn, sử dụng các phương tiện công cộng, phương tiện giao thông xanh… chúng ta cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố.
Bằng việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống nơi cơ quan, khu dân cư, tiết kiệm nước sạch, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hành và giám sát những hành vi thiếu văn hóa… là ta góp phần đưa Hà Nội vươn lên những tầm cao mới của hội nhập, văn minh và xác lập giá trị của người Hà Nội hôm nay.
Tháng 10 này, mỗi chúng ta đều muốn bước ra phố, ngắm nhìn nhiều hơn vẻ đẹp của thành phố mình đang sống. Hãy thu vào mắt mình bao la những công trình, công viên, đường phố xanh, sạch, hiện đại. 69 năm đã trôi qua, Hà Nội có biết bao đổi thay từ mùa thu theo bước đoàn quân chiến thắng trở về năm ấy.
Sông Hồng vẫn thở những nhịp thở cùng thành phố. Những cơn gió mùa thu từ ngàn năm thổi tới hát vi vút trên những tòa nhà cao tầng. Ngày này 69 năm trước, áo chấn thủ còn vương bụi đường xa, giày vạn dặm mòn gót chân người lính khi bước qua cầu Long Biên để trở về thành phố.
Còn năm nay, Hà Nội phát triển dọc theo hai bờ sông Hồng. Từ thành phố trong sông giờ chúng ta sẽ xây dựng theo hướng thành phố bên sông. Thành phố nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông Mẹ, dòng sông mang nặng phù sa, chở nặng văn hóa bồi đắp tích tụ ngàn đời. Nhịp phù sa nuôi dưỡng tâm hồn người Hà Nội, đưa chúng ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ và giúp chúng ta thăng hoa cùng cảm hứng mùa thu bất tận…
“Mùa thu xanh một trời Hà Nội
Em nghe thu hát ngang lưng trời
Từng con đường năm xưa
Lối ta đi qua những ngày thơ ấu
Trong tim tôi Thăng Long Hà Nội
Dẫu cách xa tôi vẫn yêu người
Ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi”.
“Hà Nội mùa lá bay”, Hà Nội với biết bao bài ca đẹp, là cảm hứng cho biết bao thế hệ nhạc sĩ viết nên các tác phẩm đi cùng năm tháng. Bao nhiêu bài ca là ngần ấy góc nhìn, là ngần ấy trái tim rung động. Bao nhiêu người hát, bao nhiêu người nghe cũng là ngần ấy sự đồng cảm, sự yêu thương và gắn bó, hướng về mảnh đất này.
Những thanh âm tháng 10 chưa bao giờ ngừng ngân vang trong mỗi trái tim phố, để mỗi mùa thu về, ta thấy mình như trẻ lại cùng Hà Nội.