Tag

Những người gìn giữ mo Mường

Người Hà Nội 31/07/2023 14:29
aa
TTTĐ - Với sự hình thành và phát triển ngàn đời, như Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhận xét là một di sản văn hóa phi vật thể bao hàm nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật, thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của dân tộc Mường, mo Mường có giá trị rất lớn với bà con. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mo Mường đang được bảo vệ, gìn giữ để phát huy hơn nữa với cộng đồng dân tộc thiểu số sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.
Đưa di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường vào danh sách các di sản cần được bảo vệ khẩn cấp Tập quán tín ngưỡng Mo Mường được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Những giá trị đặc sắc

Dân tộc Mường tại Hà Nội chiếm 57.66% trong tổng số các dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội, sinh sống thành cộng đồng tại huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức. Mo Mường là tấm gương phản chiếu, là bức tranh rộng lớn về tự nhiên, xã hội, lịch sử người Mường - Việt cổ. Những câu chuyện tái hiện lịch sử loài người, phản ánh nhận thức của con người về sự ra đời của trời đất trong vũ trụ, quá trình kiến tạo trái đất, sự phát triển của xã hội loài người.

Vì thế, những bài mo có giá trị rất lớn đối với văn hóa người Mường nói riêng và cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam nói chung.

Nghi thức trong mo Mường Hà Nội
Nghi thức trong mo Mường Hà Nội

Trước hết, cho dù đến nay dân tộc Mường vẫn chưa có chữ viết nhưng các bài mo vẫn chứa đựng một tinh thần nhân văn cao cả, góp phần xoa dịu nỗi đau thương của người sống khi có sự vĩnh biệt với người thân. Nó không phải là một bài ca bình thường có vần vè mà là một tác phẩm văn học, sử học, triết học, xã hội học, phong tục học… mang đầy tính bác học.

Có thể nói, đó là sự thể hiện trình độ tri thức và vai trò của ông mo trong việc xây dựng lễ nghi, phong tục… đưa dân tộc Mường tiến đến trình độ văn minh. Chỉ nguyên một việc bằng truyền miệng, bằng trí nhớ mà một tác phẩm dài hàng vạn câu thơ trải qua đời nọ sang đời kia vẫn được bảo lưu cho đến nay đã là một kỳ công của giới mo Mường. Lời mo được phân chia cú đoạn, có nhịp, có vần, có thanh điệu và tiết tấu về nhịp với nhiều giá trị về ngôn từ và các thủ pháp nghệ thuật.

Các bài mo cũng mang giá trị khoa học - nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan của người Mường: Chết chưa phải là đã hết, vì kết thúc ở thế giới này nhưng phần hồn của người đó lại tiếp tục hành trình sang sống bên Mường Ma.

Vì vậy, người Mường tổ chức tang lễ để báo hiếu với cha mẹ, trả ân với người chết và chuẩn bị hành trang, đồ đạc con giống, tài sản… để hồn người chết mang theo về bên Mường Ma. Về mặt nhân sinh đó là bài thuốc tinh thần để giải toả lo lắng, trấn an người sống, động viên họ chấp nhận tai ương, vững lòng tin vào ngày mai để an tâm lao động, sản xuất, tiếp tục sống, làm ăn bình thường.

Bên cạnh đó, mo Mường có giá trị giáo dục và cố kết cộng đồng rất cao thông qua việc thể hiện những quan điểm nhân sinh, ứng xử giữa con người với con người, với cộng đồng và với thiên nhiên. Nghe mo, những người tham dự được nhớ lại cội nguồn của dân tộc mình, quê hương mình, của dòng họ và gia đình, nguồn cội tổ tiên của mình.

Nghe mo, mọi người sống trên đời này tự thấy phải sống tốt đẹp hơn, thương yêu nhau hơn, quý mến nhau hơn, tương trợ, giúp đỡ nhau nhiều hơn, không bao giờ ăn ở thất đức với ông bà cha mẹ, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội không để oán hận về sau.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Bí thực hành mo Mường
Nghệ nhân Nguyễn Thị Bí thực hành mo Mường

Mo Mường được sử dụng trong nhiều nghi lễ của người Mường nói chung như: Mo vía, mo mát nhà, mo cúng bái trừ tà ma, mo tang ma và cả chữa trài ếm cho người và phong thân khi đi mo… Tuy nhiên, tại Hà Nội mo chủ yếu sử dụng tại nghi lễ tang ma. Với người Mường tổ chức tang lễ cho người chết là công việc lớn, trọng đại của gia đình, họ tộc. Đây là nghi lễ vòng đời cuối cùng của đời người.

Trong kí ức của anh Nguyễn Văn Hiện (người có uy tín ở thôn Đồng Rằng, Đồng Xuân, Quốc Oai, Hà Nội), những năm 70 - 80 của thế kỉ trước, mo Mường bị mai một, hầu như không được nhắc đến nhiều. Về sau này, đặc biệt là những năm gần đây, sau khi được mở rộng địa giới hành chính, cuộc sống ấm no, khá giả hơn lên, mo Mường ngày càng trở lại với đời sống nhiều hơn.

Cộng đồng người dân tộc Mường tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai còn giữ tập quán mời thầy mo cúng mo khi nhà có người mất, các nghi lễ có sử dụng mo trong đời sống của đồng bào dân tộc Mường vẫn đang được thực hành.

Mo trong tang lễ của dân tộc Mường tại Hà Nội về cơ bản vẫn được gìn giữ, bồi đắp, thực hiện tương đối đầy đủ các nghi lễ mo trong tang ma cổ truyền, trang phục, công cụ, lễ vật không thay đổi. Theo quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang không để thi thể trong nhà quá 48h nên các roóng mo được rút ngắn lại, chọn lọc cho phù hợp. Liên quan đến vòng đời của con người khi chết, gồm có lễ cúng mo quan trọng là cúng mo tại đám tang và lễ giỗ đầu.

Nỗi lo mai một

Theo kết quả kiểm kê tại Đề án Tổng kiểm kê và bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn Hà Nội năm 2016 có 8 người thực hành nghề mo (nghệ nhân mo Mường). Năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiến hành kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể mo Mường có 7 nghệ nhân mo Mường, một nghệ nhân đã mất và không có người kế cận. Trẻ nhất là nghệ nhân Đinh Xuân Nam sinh năm 1994 ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Bí trong lễ đón nhận mo mường được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nghệ nhân Nguyễn Thị Bí trong lễ đón nhận mo mường được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phần lớn các nghệ nhân đều cao tuổi và chưa có học trò theo học. Các bài mo chủ yếu được truyền miệng, chưa được ghi chép biên tập, thêm vào đó thế hệ trẻ phần lớn không mặn mà với việc nghe mo. Vì vậy, di sản mo Mường tại Hà Nội đang đứng trước nguy cơ mai một cần phải có kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị kịp thời.

Trước tình hình đó, tháng 2/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định ghi danh tập quán xã hội và tín ngưỡng mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai thuộc TP Hà Nội vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình xây dựng Bộ hồ sơ Quốc gia về di sản văn hóa mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.

Đồng chí Bùi Văn Sâm (Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) dẫn chúng tôi đến thôn Đồng Rằng gặp nghệ nhân mo Mường nổi tiếng trong vùng. Bà Nguyễn Thị Bí năm nay 73 tuổi. Bà là truyền nhân đời thứ 6 trong một gia đình duy nhất trong xã Đông Xuân có truyền thống đi mo. Điều đặc biệt là, theo bà Bí, không phải ai cũng có thể làm mo mà phải có cơ duyên thì mới được lựa chọn để thực hành các nghi lễ này.

Bà Bí cho biết, hiện nay cũng có người đi mo theo hình thức học lại của các thầy mo khác, mỗi khi thực hành đều phải mở sách ra xem. Điều đó là không đúng. Mo là phải tự nhiên như được đấng tối cao linh thiêng thác lời mà bật ra thành tiếng. Với bà Bí, cứ mỗi lần trong vùng có người về thế giới bên kia mà nhờ đến bà, bà sẽ xuống điện thờ của gia đình, thắp nhang báo với bề trên địa chỉ, tên tuổi người xấu số thiệt phận trước khi đi.

Nghi lễ của mo Mường thường có hai mâm cỗ. Một mâm chay dâng Phật gồm trà, nước, hoa quả thanh tịnh. Mâm mặn có hai miếng thịt trong đó có một miếng sống và cơm rượu. Gia chủ chuẩn bị xong hai mâm lễ, bà Bí thắp nhang lên, tùy theo yêu cầu của chủ nhà thực hiện nghi lễ nào là cứ thế bà “đọc như cháo chảy, như có ai mách bảo trong đầu”.

Vì chỉ có một mình, không còn ai để thay đổi nên thường bà Bí phải làm một mạch từ 8 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau không nghỉ. Với mỗi đám tang, tùy theo yêu cầu của chủ nhà, thầy mo sẽ thực hiện các bài khác nhau, muôn hình muôn vẻ. Từ việc người thân đến dâng cơm, dâng quả cúng đến việc người chết phải đi tìm bố mẹ, ông bà, tổ tiên họ hàng dưới âm phủ, mỗi một hoạt động thầy mo lại “tự nhiên ở trong đầu” mà đọc ra thành bài cúng.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Bí thực hành mo Mường
Nghệ nhân Nguyễn Thị Bí thực hành mo Mường

Với người Mường thôn Đồng Rằng, trước khi đi hỏa táng, người nhà phải trở về Hòa Bình nơi “Đẻ đất đẻ nước” để lấy nước nguồn cho người đi chôn được sạch sẽ. Trong khi đó, với mỗi đối tượng trẻ con, người lớn, người già, đàn ông, đàn bà… đều có những bài cúng, cách cúng khác nhau, không thể áp dụng chung tất cả một bài cho tất cả mọi người được. Thế nên việc “học” là rất khó mà tất cả đều phải là cơ duyên, do được chọn và thành tâm.

Thầy mo như là cầu nối giữa người âm với người dương, giao tiếp, tiếp xúc với họ hàng người chết ở cõi âm, thấy được những người đã chết trong gia đình của họ. Vậy nên, dù tuổi đã cao nhưng cứ có người nhờ đến là dù quanh vùng hay xa tận Thạch Thất bà cũng vẫn nhiệt tình lên đường. Đó như là sứ mệnh, cũng là sự tiếp nối truyền thống gia đình bà đã gìn giữ 6 đời này.

Dù vậy, tâm sự với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, bà Bí cũng không giấu được nỗi buồn. Anh Hiện con trai bà không biết mo. Vì thế, bà rất lo lắng sau này bà về với ông bà tổ tiên rồi thì gia đình có ai còn làm mo nữa hay không, có bị đứt gãy truyền thống hay không?

Chia tay bà Bí, chúng tôi cũng ngậm ngùi cùng với nghệ nhân già tâm huyết, song ngành Văn hóa Hà Nội đang rất nỗ lực, lại được chính quyền thành phố hết sức quan tâm, người dân cũng trân quý vốn di sản độc đáo của dân tộc mình. Vì thế, chúng ta cũng có niềm tin vững chắc rằng mo Mường sẽ luôn được gìn giữ, phát huy những giá trị độc đáo của mình cho hôm nay và mai sau.

Đọc thêm

Bài 5: Hương vị lan tỏa trong phảng phất phố phường Người Hà Nội

Bài 5: Hương vị lan tỏa trong phảng phất phố phường

TTTĐ - Giữ gìn văn hóa trà là cách người trẻ ngày nay được hiểu về văn hóa tiền nhân, phát triển nó trong đời sống hiện đại và làm phong phú thêm cho thành phố của mình. Bằng ý thức đó, họ đang góp nên những ngọn gió để hương vị trà lan tỏa xa hơn trong phảng phất phố phường Hà Nội.
Kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu tại Đông Anh Người Hà Nội

Kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu tại Đông Anh

TTTĐ - Sáng 19/7, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra mắt Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn khu dân cư (KDC) Thăng Long tại xã Hải Bối. Đây là một trong những mô hình hay của TP Hà Nội khi phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
Bài 4: Giá trị tinh thần sâu sắc Nhịp điệu cuộc sống

Bài 4: Giá trị tinh thần sâu sắc

TTTĐ - Hà Nội, với bề dày lịch sử và văn hóa, từ lâu đã nổi tiếng với phong cách sống thanh lịch và tao nhã. Một trong những nét đẹp đặc trưng đó chính là văn hóa thưởng trà, một nghệ thuật sống đầy tinh tế và sâu sắc.
Bài 3: Người trẻ giữ hồn trà Việt Người Hà Nội

Bài 3: Người trẻ giữ hồn trà Việt

TTTĐ - Trong những năm gần đây, phong cách thưởng trà của người trẻ Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Điều này không chỉ phản ánh sự ảnh hưởng của những xu hướng toàn cầu mà còn thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng của thế hệ trẻ. Dù vậy, họ vẫn giữ vững lòng nhiệt huyết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trà cùng những giá trị truyền thống của dân tộc.
Chạm để kết nối: Phản ánh nhanh, giải quyết tức thì Người Hà Nội

Chạm để kết nối: Phản ánh nhanh, giải quyết tức thì

TTTĐ - “Quán bia hơi mở xuyên đêm, khách ăn uống ầm ĩ, ồn ào...”; “Trống Đồng Lãng Yên sử dụng cả 2 bên đường Bạch Đằng để làm bãi đỗ xe mỗi khi có đám cưới, gây bất tiện cho người tham gia giao thông”... Những dòng thông tin ngắn, rốt ráo gửi đến chính quyền qua nền tảng công dân số. Không cần đến trụ sở UBND phường, không cần gặp nhân viên “một cửa” nhưng các vấn đề bức xúc, lo lắng của công dân đều được giải quyết rất nhanh chóng.
Vì Hà Nội xứng đáng... Người Hà Nội

Vì Hà Nội xứng đáng...

TTTĐ - Trong trái tim mỗi người trẻ, Hà Nội không chỉ là thành phố đáng sống mà còn là niềm tự hào, tin cậy, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An Người Hà Nội

Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An

TTTĐ - Trà không chỉ đơn giản là một thức uống quen thuộc, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt. Đặc biệt, ở Hà Nội nghệ thuật thưởng trà hay trà đã phát triển thành một phong cách sống thanh cao và tao nhã, phản ánh tinh thần và văn hóa người Tràng An.
Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới Người Hà Nội

Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới

TTTĐ - Là thành phố Châu Á đầu tiên được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, 25 năm qua, người Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên khúc hoan ca về Thủ đô hiện đại, năng động, sáng tạo, mang đến môi trường sống xanh, trong lành và thăng hoa những giá trị văn hóa.
Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành Người Hà Nội

Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành

TTTĐ - Thăng Long - mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi là kinh đô nhiều đời, cũng là chốn tập trung rất nhiều trí sĩ, tao nhân, mặc khách. Trong sinh hoạt văn hóa như bình thơ, ngắm trăng, trong các cuộc đàm đạo... trà không thể thiếu. Trà không chỉ là chất xúc tác cho cuộc vui thêm đậm đà mà chính cách thưởng trà, uống trà của người Thăng Long xưa cũng là nghệ thuật, là một nét văn hóa rất độc đáo. Để ngày hôm nay, dòng chảy văn hóa trà Hà thành vẫn được tiếp nối, đưa truyền thống hòa vào nhịp điệu phố phường hiện đại.
Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” Người Hà Nội

Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

TTTĐ - Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã nỗ lực để không chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý mà còn phát huy danh hiệu này, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển Thủ đô thời kỳ hội nhập hiện nay.
Xem thêm