“Sao” đua nhau viết hồi ký: Làm thương hiệu hay con nghiện của danh tiếng?
Tọa đàm do Sống – Thương hiệu sách tác giả Việt của Alpha Books tổ chức với sự tham gia của 4 diễn giả: nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, TS văn học Trần Ngọc Hiếu, nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn, nhà báo Lê Anh Hoài.
Kể từ sau Yêu và Sốngcủa Lê Vân năm 2006 như là cuốn tự truyện mở đầu trào lưu viết hồi ký của các nghệ sĩ ở Việt Nam, một loạt các cuốn trự truyện, hồi ký của các “ngôi sao” đã lần lượt ra đời: từ Một đời giông bão của Thương Tín cho tới hồi ký của một loạt các ngôi sao trẻ: Tôi vẽ chân dung tôicủa Hương Giang Idol, I believe i can flycủa Đức Phúc, Chạm tới giấc mơcủa Sơn Tùng MTP, Vàng Anh và Phượng Hoàng của Hoàng Thùy Linh, Phút 89 của Công Vinh…
Câu hỏi của các bạn trẻ dự tọa đàm “chuyện gì ẩn chứa đằng sau trào lưu viết hồi ký của các nghệ sĩ, ngôi sao hiện nay?” đã kéo buổi tọa đàm dài hơn dự kiến 1 giờ đồng hồ.
Các diễn giả tại buổi tọa đàm
Sự thật hay “công nghệ tự si bản thân”
Theo nhà báo Lê Anh Hoài, trào lưu viết hồi ký của các sao gần đây, là do trước đây xã hội Việt Nam có “độ xả”, có tự do phát biểu rất thấp. Nên ngay khi xã hội “mở van” cho việc lên tiếng cá nhân thì nó tự động “xả” ra với tốc độ mạnh mẽ trong các tự truyện.
Thêm nữa, văn nghệ sĩ có đặc thù là cái tôi lớn. Cái tôi ấy khi phóng chiếu thêm lên qua lăng kính xã hội càng khiến người nghệ sĩ thấy cái tôi trong mình rất quan trọng. Bởi vậy nên các nghệ sĩ, ngôi sao có nhu cầu rất lớn được kể về cái tôi của mình cho công chúng. “Xã hội mang đến cơ hội lên tiếng cho họ. Trong khi họ luôn sẵn có nhu cầu được kể về cái tôi của mình. Chất liệu cuộc đời họ thì cũng sẵn có. Nên showbiz họ viết tự truyện là bình thường, bùng nổ tự truyện, hồi ký của các ngôi sao là đương nhiên” – Lê Anh Hoài nói.
Tuy nhiên nhà báo Lê Anh Hoài cũng cho rằng việc tràn ngập tự sự bản thân theo cách tự làm đẹp bản thân của các nghệ sĩ trên thị trường hiện nay khiến các nghệ sĩ mất nhiều hơn được. Bởi trong những cuốn hồi ký ấy chủ yếu là những “sự thật tấn công”, “sự thật đau lòng”. Nhiều người tận dụng cơ hội để đưa hình ảnh quá đẹp về bản thân. Thậm chí dùng uy tín của người khác, làm hại người khác để mình hay hơn, đẹp hơn. Theo anh, dù người viết hồi ký đó hiện tại có thể chưa phải chịu hậu quả từ những phản biện của những người có liên quan, nhưng nó sẽ “không ổn cho mai sau” của chính người viết hồi ký.
Lê Anh Hoài cho rằng có lẽ nhiều người trong số họ cũng biết điều đó. Nhưng danh tiếng với các nghệ sĩ này không khác gì ma túy, nên “biết có hại nhưng đã chót dùng rồi, họ không cai được. Viết tự truyện như là liều ma túy “đã” với họ”.
Nói về các tự truyện của nghệ sĩ thời gian gần đây, nhà báo Lê Anh Hoài hoài nghi rằng đó là “một thế giới của đồ giả”. Bởi một số nghệ sĩ tận dụng cơ hội rất giỏi. Họ thức thời, lập tức chiếm thế thượng phong với quyền phát biểu tương đối thoải mái hiện nay để đưa ra “fake news”, những “sự thật” không cần kiểm chứng.
“Với đội ngũ làm truyền thông rất giỏi hỗ trợ họ, họ biết lúc nào nên bẻ cái này, bịt cái kia, biết quần chúng đói cái gì để chế ra sự thật cho công chúng. Nếu người đọc không có kiến thức thể loại và bối cảnh, lại say mê, rung động với hàng “fake” thì đó sẽ là rất nguy hại” – nhà báo Lê Anh Hoài đưa ra cảnh báo về những hệ lụy của trào lưu viết tự truyện bằng “công nghệ tự si bản thân mình” (chữ dùng của nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn) của các ngôi sao giải trí Việt hiện nay.
Nhá báo Lê Anh Hoài cho rằng danh tiếng với nhiều nghệ sĩ là một liều ma túy, biết nguy hại mà không thể bỏ
Hậu sự thật hay là thuốc độc
TS văn học Trần ngọc Hiếu cũng có chung lo lắng về hệ lụy của trào lưu viết hồi ký theo công nghệ tự si bản thân của các nghệ sĩ Việt hiện nay. Anh cho rằng hồi ký bùng nổ thời gian gần đây do nhu cầu nói thật của các tác giả và “ăn” sự thật của công chúng. Đây là nhu cầu bất tận của con người.
Anh tỏ ra hoài nghi liệu có sự thật không hay chỉ là những “sự thật được làm ra” trong các cuốn hồi ký của các nghệ sĩ Việt thời gian gần đây. Dường như công chúng chỉ được “ăn” cái “hậu sự thật” chứ không phải “ăn” sự thật. Bởi đó đều là những “sự thật được làm ra” để phục vụ nhu cầu “ăn sự thật” của công chúng. Mà “làm ra sự thật” là công việc làm thương hiệu cá nhân, làm hình ảnh cá nhân sao cho hình ảnh ấy phải đầy hấp dẫn, mê hoặc của những nghệ sĩ trẻ rất thức thời hiện nay.
“Hoàng Thúy Linh, Hương Giang Idol, … đều là các nghệ sĩ thức thời hơn cô Lê Vân. Bởi Lê Vân viết hồi ký là để cô thú nhận, còn các nghệ sĩ trẻ gần đây thì họ không có nhu cầu thú nhận, họ chỉ “làm ra một sự thật” như là cách để làm thương hiệu cho bản thân” – TS Trần Ngọc Hiếu khẳng định.
Anh tỏ chút lo lắng khi mà thể loại hồi ký “rất cần đạo đức thể loại nhưng cái đạo đức ấy lại xa rời thực tiễn bây giờ”.
“Đây là thời kỳ hậu sự thật, không phải là sự thật nhưng lại mang tới hậu quả thật cho công chúng” – TS Trần Ngọc Hiếu lo lắng.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và TS văn học Trần Ngọc Hiếu
Nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn cũng chung nối lo lắng khi mà công chúng thì “luôn luôn đói sự thật”, muốn thông qua sự thật cá nhân để nhìn thấy sự thật của xã hội, nhưng với những cuốn hồi ký viết theo “công nghệ tự si bản thân mình” của các nghệ sĩ Việt thời gian qua thì anh nghi ngờ rằng sự thật ấy chỉ là “menu một món, người đọc sẽ ngộ độc với chính sự thật đó”.
Bình tĩnh hơn, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng không có sự thật tuyệt đối và tròn vo cho tất cả mọi người. Bởi sự thật với người này chưa chắc là sự thật với người kia. Và xu hướng khẳng định cái tôi cá nhân của các nghệ sĩ trẻ hiện nay thông qua các cuốn hồi ký ông cho là thú vị. “Tôi rất thích tuyên ngôn của Hà Anh trong cuốn tự truyện của cô ấy: Là tôi. Một sự khẳng định mình dứt khoát, mạnh mẽ” – Phạm Xuân Nguyên nói.
Ông cũng cho sự bùng nổ của các hồi ký nghệ sĩ, ngôi sao gần đây cũng không có gì đáng lo ngại với công chúng cũng như với thể loại văn học này.
Đừng khoác lên người trẻ những diễn ngôn về thành công
“Tôi sợ nhất khi đọc về các hồi ký, tự truyện hiện nay đó là đa phần tự truyện của Việt Nam hay của nước ngoài được dịch ra tiếng Việt được yêu thích đều là những diễn ngôn về thành công, những tấm gương vượt qua chính mình để thành công. Tôi muốn nói rằng xã hội của chúng ta đừng nuôi cho các bạn trẻ áp lực phải thành công. Đừng thúc họ phải cạnh tranh, phải chiến thắng, phải là số 1, phải thèm muốn thành công, biến cái đời sống thành một cuộc chạy đua mệt mỏi. Những hồi ký hãy nói cho các bạn trẻ nhiều hơn về tự do, phóng khoáng, đam mê của con người trong cấu thành bản thân”. (TS Văn học Trần Ngọc Hiếu)
|