Nhớ đêm Hà Nội…
Triển lãm "Hà Nội - Đất trăm nghề" góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống đất Thăng Long |
Thăm thẳm một miền nhớ
“Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
Không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về.
Chỉ còn mênh mông gương hồ
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau”.
Vẻ đẹp đêm Hà Nội |
Bài hát của nhạc sĩ Phú Quang lay động tâm trí mỗi người, vẽ nên một tranh đêm Hà Nội đẹp đến nao lòng. Hẳn rồi, nét đẹp ấy khiến bao người xuyến xao mà đã đi vào biết bao thơ ca nhạc họa. Còn với mỗi người chúng ta, có lẽ ai ai cũng có một vài kỉ niệm đêm Hà Nội của riêng mình.
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm ấy, chúng tôi đã ngồi bên nhau thật lâu. Những chuyện cần nói đã nói hết rồi. Sau những ồn ào rôm rả, bất chợt tất cả lặng im. Không đứa nào muốn khóc bởi lẽ tất cả đều cố giấu đi nước mắt. Ngày hôm sau, một người bạn của chúng tôi trở về quê.
Đã gần 8 năm gắn bó với Hà Nội, đây cũng là đêm cuối cùng bạn ở đây. Gần 8 năm thanh xuân bỏ lại, bạn đã đến lúc phải ổn định công việc và gia đình bởi hoàn cảnh riêng. Dẫu chẳng phải tử biệt sinh ly, dẫu biết về tương lai bạn có thể còn tốt hơn là ở lại, mà ai nấy đều buồn.
Chúng tôi nhớ đến ngày mình còn đi học. Lúc đó, mới từ quê ra, vẫn nghe mọi người nói rằng Hà Nội đẹp nhất khi về đêm, chúng tôi rủ nhau khám phá cho bằng được. Thế là một nhóm hơn 10 đứa, lóp ngóp khăn áo, lũ lượt đạp xe trong đêm, vòng vèo qua các phố, mắt tròn mắt dẹt nhìn đèn điện sáng tưng bừng từng ngõ ngách, khác xa với khung cảnh đêm hôm tối tăm, um tùm cây cối ở quê.
Chỗ nào cũng thấy lung linh, chỗ nào cũng thấy hiện đại, nhà cửa san sát, người xe chạy ào ào, chả bù ở quê, rét như thế này, rủ nhau chui vào chăn từ chập tối. Rồi người xe cũng thưa dần, đến lúc chỉ còn chúng tôi và sương mù và ánh đèn trên phố. Hơi thở buốt khói, bàn tay lạnh cóng, ghế đá ven hồ Gươm, hồ Tây cũng ướt đẫm sương giá, vậy mà trong lòng đứa nào cũng ấm sực như có sẵn lò than hồng ở trong.
Ngồi nhìn mặt hồ lãng đãng khói sương, có đứa cất giọng hát: "Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ, anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc. Ơi đêm mùa đông, Hà Nội buông hơi thở. Hà Nội ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ".
Vậy là mình đã chạm tay vào Hà Nội, được sống trong Hà Nội thật rồi, được xênh xang áo mũ trong phố phường Thủ đô thật rồi. Với những đứa vừa rời khỏi ghế nhà trường phổ thông, Hà Nội chính là ước mơ vĩ đại, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời lúc bấy giờ.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cái đêm đi xuyên Hà Nội, trở về trên tay đứa nào cũng một ôm hoa đẫm sương gió Quảng Bá ấy. Thở phào vì chẳng có chuyện chẳng may xẩy ra trước khi lăn vào chăn ngủ đến tận quá trưa. Đó cũng là đêm duy nhất chúng tôi được sống gần như trọn vẹn với Hà Nội, còn những khi thức thâu đêm suốt sáng trong kí túc xá hay chờ tàu, chờ xe đi công tác, đi chơi sau này, dường như mỗi lần, tôi chỉ chạm vào một lát cắt rất bé của Hà Nội.
Những lát cắt ấy, một cách rất tự nhiên, qua năm qua tháng cứ bồi tích trong người, đến một lúc nào đó, bất ngờ hiện lên trong kí ức, khiến mình thấy nó như một phần rất nhỏ bé nhưng rất diệu kì, như một phần cơ thể không thể tách rời của mình vậy.
Sau này, khi người bạn về quê, thành đạt hơn, thi thoảng ra Hà Nội, chúng tôi có cũng không thể ngồi thâu đêm với nhau được nữa. Mỗi đứa đã có cuộc sống riêng, có gia đình, có những điều lo toan riêng. Đêm Hà Nội đọng lại cả trong kí ức thanh xuân xưa ấy để thi thoảng nhớ về Hà Nội ngay cả khi đang ở trong lòng Hà Nội.
Sức hấp dẫn riêng biệt
Ai cũng biết, Hà Nội không phải là thành phố thức về đêm. Dù đêm Hà Nội ngày càng lung linh rực rỡ đèn hoa nhưng cái đẹp ấy cũng có chừng mực. Nghĩa là, muộn nhất cũng khoảng 12h đêm, hầu hết các dịch vụ công cộng đều đóng cửa, chẳng còn tụ điểm ca nhạc, phòng trà, cà phê hay quán vỉa hè, góc phố, trong khi đó, nếu ở Sài Gòn, hoạt động này sôi nổi và kéo dài hơn nhiều. Song, bạn là người ở xa đến Hà Nội vào lúc đêm khuya, dù vắng vẻ, bạn cũng sẽ cảm nhận được một phần rất Hà Nội.
Nhiều năm về trước, đêm Hà Nội sẽ còn thảng hoặc những tiếng rao. “Bánh mì nóng đơi…”; “Bánh khúc nóng đơiiiiii...”, “Ngô nóng đơiiii”… Có khi là người bán hàng cất lên bằng tiếng khàn khàn nghe khá lam lũ, tội nghiệp của mình. Đã có những lúc tiếng rao Hà Nội nhiều khi khiến ta vui mừng như "buồn ngủ gặp chiếu manh, đói lòng gặp xôi gấc", chẳng phải đi đâu xa cũng mua được thứ mình cần.
Tiếng rao Hà Nội cũng nhiều khi khiến ta giật mình, thậm chí mất ngủ khi đã nửa đêm, tiếng rao bằng loa phát ra từ thiết bị âm thanh khá thô sơ "Ai bánh bao bánh mì nóng đơ, mì nóng... đơ" kéo theo những tràng rọt rẹt kinh người.
Nhiều năm trở lại đây, cùng với sự quyết liệt của chính quyền, tình trạng tiếng rao bằng loa, đặc biệt là rao ban đêm đã biến mất hẳn. Điều này trả lại sự bình yên cho đêm Hà Nội, cho một môi trường sống thực sự văn minh hơn và cũng khiến đêm Hà Nội đẹp hơn, trọn vẹn hơn.
Dù vậy, với những người chuẩn bị xa Hà Nội hoặc đi khỏi Hà Nội nhiều ngày, nửa đêm nằm trằn trọc ở xứ người, chắc hẳn bạn sẽ nhớ lắm một tiếng rao "Khúc... ơ" khàn khàn trong một đêm đông mờ mịt hay một đêm thu mưa ngâu sụt sùi. Hà Nội chính vì thế mà đã tạo ra rất nhiều kí ức, nhiều góc nhớ trong tâm khảm mỗi người.
Vào những ngày cuối hạ như thế này, đêm Hà Nội đã phảng phất heo may. Chỉ một thời gian nữa thôi, những cơn “gió mùa Đông Bắc se lòng” sẽ tràn về. Trong cái lạnh đó, tiếng rao khàn đục văng vẳng xa xôi cũng khiến bạn thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều.
Đêm nay, bất chợt tôi lại tỉnh giấc khi Hà Nội đã chìm sâu trong cơn ngủ. Tiếng còi tàu đâu đó phảng phất. Vườn bên kia, hình như có quả sấu nào vừa rụng làm con mèo đang gào gọi bạn giật mình nhảy khẽ lên cửa sổ hàng xóm. Mùi ổi chín thơm nhẹ lan khắp nhà. Đêm Hà Nội dịu dàng, thăm thẳm khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Đẩy khẽ tấm rèm, trên các mái nhà lô nhô, ngôi sao mai đã lấp lánh rồi. Một đêm Hà Nội sắp trôi qua và tôi biết, sớm mai khi hòa mình vào dòng người xe sôi động ấy, tôi sẽ không còn nỗi khó chịu nữa. Hà Nội có lúc nóng như mùa hè, có lúc lạnh như mùa đông. Hà Nội cũng có lúc đông đúc như ban ngày và yên tĩnh lung linh như ban đêm.
Sự đa dạng ấy khiến cho nhịp sống nơi đây thay đổi liên tục và tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt của chính mình khiến ta ngày càng yêu thêm nhiều nữa.
Khởi động cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2022" |
Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa |
Những ngày thu Hà Nội... |