Phẩm chất thanh lịch văn minh của người Hà Nội
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh từ không gian mạng Đích đến trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh |
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
Tràng An là chỉ kinh đô Thăng Long xưa, Hà Nội nay. Thanh lịch hàm nghĩa rộng của phong trào sống đẹp từ trong nhà ra xã hội, từ ăn nói, ăn mặc, ăn ở, ăn làm, ăn học, ăn chơi, đi đứng cho đến giao tiếp, ứng xử giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, môi trường.
Thanh có nghĩa là thanh cao trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn; thanh liêm với của cải xã hội, thanh bạch, thanh đạm trong cuộc sống đời thường; thanh nhã trong cử chỉ, hành động.
Nét duyên của thiếu nữ Thủ đô |
Lịch là con người cần có sự lịch lãm, lịch thiệp trong giao tiếp, ứng xử, lịch duyệt là có hiểu biết rộng. Con người có đủ thanh và lịch mới trọn vẹn.
Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ người của trăm miền đất nước, là điểm đến đẻ sinh cơ, lập nghiệp của một số kiều dân nước ngoài. Họ mang theo những tinh hoa của quê hương đóng góp cho Hà Nội, đồng thời cũng mang theo những tập quán, phong tục của quê cũ. Hà Nội là cái sàng sàng lọc, gom nhặt những cái đẹp nhỏ nhất để làm giàu thêm cho mình, đồng thời cũng loại bỏ những gì không thích hợp.
Nét đặc trưng văn hóa Hà Nội là sự hòa hợp nếp sống giữa người dân Hà Nội với người tứ chiếng, giữa người đồng chúng với người nước ngoài.
Người Hà Nội không cầu kỳ về trang phục nhưng không coi nhẹ nếp ăn mặc |
Cái tư chất của người Thăng Long là giữ được cốt cách của nền văn minh lúa nước. Cái chất của người Hà Nội thời Pháp thuộc là khí phách anh hùng bất khuất. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, người Hà Nội phát huy tinh thần năng động sáng tạo đã được hun đúc qua chiều dài hàng nghìn năm văn hiến. Trước hết là thể hiện ở lời nói. Tiếng Thủ đô chuẩn xác, thanh âm mẫu mực, sử dụng từ ngữ khéo léo. Họ biết nhún mình, tôn trọng người, mềm mỏng mà không thớ lợ, tài hoa mà không khoe khoang, biết rộng mà không làm cao. Họ không quen dùng những từ ngữ thô tục, thô thiển trong giao tiếp, ứng xử.
Thăng Long là kinh đô, Hà Nội là tiêu biểu cho xứ Bắc. Người Hà Nội rất sành trong ăn uống, đã nâng cao cách ăn uống, chế biến món ăn thành nghệ thuật ẩm thực. Món ăn mặn, ngọt, chua, cay đều vừa độ, không gắt quá, gia vị đầy đủ, nước chấm, nước canh khéo chế. Bữa ăn ngon từ cách sắp mâm, lên cỗ. Nét văn hóa còn bộc lộ trong ăn uống: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Lời chào cao hơn mâm cỗ”… Vào mâm phải trọng già, yêu trẻ, nhường món ăn ngon, gắp tiếp cho khách. Ăn uống từ tốn, nhai nuốt thong thả, uống từng ngụm nhỏ, không uống ừng ực một hơi. Ăn để thòm thèm nhớ mãi món ngon chứ không ăn đến no, đến chán.
Trang phục, trang sức của người Hà Nội ưa sự gọn gàng, trang nhã, tề chỉnh, cách tân tinh tế, đủ độ lộng lẫy kiêu sa. Họ thích diện, thích đổi “mốt” để làm đẹp cho mình và làm đẹp cho phố phường Thủ đô. Cái “diện” của họ cũng mang chất kín đáo, tế nhị, không cầu kỳ, không khoe khoang như vàng ngọc đeo đầy người, áo quần hở hang quá mức. Họ biết nâng cái đẹp hài hòa với cái nết. Có khách đến nhà, chủ nhân xin lỗi để lui vào ăn vận quần áo tươm tất rồi mới ra tiếp, chứ không cứ quần lót, áo ngủ.
Con gái Hà Nội phải học “công, dung, ngôn, hạnh”, giữ đủ nét e lệ, dịu dàng, ý tứ từ cách đi, cách ngồi, nụ cười, ánh mắt. Biết may vá, thêu thùa; biết nấu nướng bữa cơm, bữa cỗ…
Người Hà Nội không chỉ giữ gìn thuần phong mỹ tục truyền thống mà còn tiếp thu văn minh hiện đại của bốn phương. Thay cái chắp tay vái chào bằng cái bắt tay cởi mở. Từ chỗ “nam nữ thụ thụ bất thân” đi tới chỗ bình đẳng giới, quý trọng phụ nữ, tránh bạo lực gia đình, cha mẹ làm gương cho các con.
Người Hà Nội còn giữ được nét đẹp tâm linh đầy tính thiện như thờ cúng tổ tiên, đi lễ chùa kính Phật, đi nhà thờ cầu kinh Chúa cho nước thịnh, dân an, xin chữ thành hiền đầu năm. Các cụ ông, các tài tử giai nhân có thú uống trà, chơi cờ, chơi cây, chơi hoa để tu dưỡng tinh thần.
Người Hà Nội hôm nay được bồi đắp trên tổng hòa các giá trị văn hóa truyền thống và văn minh hiện đại.
Nâng cao phẩm chất trí tuệ, tài năng, tâm hồn, đạo đức và hành động mang bản sắc nghìn năm văn hiến và nét đẹp bốn phương, người Hà Nội nhận ra vinh dự và trách nhiệm của mình là người dân tiêu biểu cho đất nước một cách tương xứng.